nhưng riêng trường hợp này tôi nghĩ khẳng định ấy là đúng. Và chắc chắn
chính từ Bree mà mấy thế kỷ gần đây nghệ thuật hút thứ cỏ đích thực đã lan
rộng ra cộng đồng Người Lùn và các bọn dân khác như Tuần Du, Phù Thủy,
hoặc các loại lữ khách nói chung vẫn hay đi qua đi lại cái giao lộ cổ xưa ấy.
Xuất phát điểm kiêm trung tâm của thứ nghệ thuật này, bởi vậy, chính là
quán trọ cũ kỹ ở Bree, quán Ngựa lồng, do gia đình Bơ Gai làm chủ từ thời
còn chưa có sử.
“Đồng thời, các quan sát của chính tôi trong rất nhiều hành trình về
phương Nam đã khiến tôi tin rằng thứ cỏ ấy gốc không phải ở vùng đất
chúng ta, mà từ hạ nguồn sông Anduin đi lên mạn Bắc, và tôi ngờ rằng
trước khi tới đó, nó đã được Con Người từ Tây Châu mang vượt Đại
Dương. Cỏ này mọc nhiều ở Gondor, đậm đà và to hơn hẳn trên miền Bắc;
trên đây chẳng ai thấy nó mọc hoang, mà chỉ xanh tốt ở những nơi ấm áp
kín gió như Đáy Dài. Con Người ở Gondor gọi nó là ganelas ngọt, yêu mến
nó chỉ vì mùi hương hoa. Từ đất ấy hẳn nó đã được đưa lên theo đường
Xanh trong suốt nhiều thế kỷ ròng rã từ thuở Elendil đến Trung Địa cho tới
thời đại chúng ta ngày nay. Nhưng kể cả người Dúnedain ở Gondor cũng
công nhận cho chúng ta cái vinh dự này: chính Hobbit là người đầu tiên
nhồi cỏ ấy vào trong tẩu. Ngay cả các vị Phù Thủy cũng chưa hề tưởng ra
cách ấy trước chúng ta. Dầu vậy, một Phù Thủy mà tôi biết đã tiếp thu thứ
nghệ thuật này từ rất lâu, và hút một cách thành thục, y như với mọi thứ lão
để tâm tới.”
3
Về trật tự Quận
Quận được chia thành bốn góc phần tư, tức bốn Tổng đã nói đến từ
trước: Bắc, Nam, Đông và Tây; đến lượt chúng lại chia thành vài khu đất