các thói quen dị thường và thậm chí cả niềm đam mê phiêu lưu. Tuy nhiên
hai phẩm chất sau nói chung được lượng thứ (ở giới nhà giàu) hơn là được
đại chúng tán đồng. Dầu vậy, vẫn tồn tại thói quen gọi trưởng tộc là Vị
Took và thêm vào tên ông này một con số, nếu cần, tỷ như Isengrim đệ Nhị
chẳng hạn.
Quan chức thực sự duy nhất ở Quận ngày nay là Thị trưởng Mỏ Cộ
(cũng là Thị trưởng Quận), chức vụ này cứ mỗi bảy năm được bầu một lần
ở Hội chợ Tự do trên khu Đồi Trắng vào ngày Lithe, tức ngày Hạ Chí. Với
tư cách thị trưởng, hầu như nhiệm vụ duy nhất của ông ta là chủ trì các buổi
đại tiệc tổ chức vào các ngày lễ ở Quận, mà ngày lễ ở Quận thì cứ chốc
chốc lại đến. Nhưng nhiệm vụ Bưu Trưởng và Quận Cảnh Trưởng cũng
ghép chung vào vai trò thị trưởng, nên ông này quản lý cả Dịch Vụ Đưa
Thư lẫn việc Cảnh Giới. Đây là hai cơ quan công vụ duy nhất ở Quận, và
những người Đưa Thư là đông đảo nhất, bận rộn hơn nhiều so với bên kia.
Chẳng phải tất cả Hobbit đều biết chữ, song ai mà biết thì sẽ liên tục viết
cho tất cả bạn bè nào (cùng một số họ hàng chọn lọc) sống xa quá một cuốc
đi bộ buổi chiều.
Quận Cảnh là tên dân Hobbit đặt cho lực lượng cảnh sát, hoặc giả thứ
mà ở họ được coi là cảnh sát. Dĩ nhiên họ không mặc đồng phục (những thứ
như vậy hoàn toàn xa lạ), chỉ cắm chiếc lông chim trên mũ; và trong thực
tiễn họ đóng vai trò gác giậu hơn là cảnh sát, chủ yếu quan tâm đến thú
hoang đi lạc hơn là con người. Cả Quận chỉ có mười hai người bọn họ, mỗi
Tổng ba người, lo Việc Trong Rìa. Một đơn vị lớn hơn kha khá, thay đổi tùy
theo yêu cầu, được tuyển dụng để “rầm rập tuần biên”, cũng là để đảm bảo
bất kể kẻ Ngoài Rìa nào, dầu lớn dầu nhỏ, đều không quấy rầy họ được.
Ở thời điểm câu chuyện này bắt đầu, số lượng Biên Cảnh, như họ gọi,
đã tăng đáng kể. Có nhiều tin đồn và nhiều lời phàn nàn về những người lạ
và sinh vật lạ qua lại quanh khu vực biên giới, thậm chí vượt vào trong: dấu
hiệu đầu tiên cho thấy mọi thứ không hoàn toàn như đáng ra phải thế, như