CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 294

Bên kia bờ giậu xuất hiện thêm một người đàn ông trơ tráo nhìn trừng

trừng. Gã có cặp lông mày đen rậm, đôi mắt đen sẫm đầy khinh miệt; cái
mồm rộng của gã vén một nụ cười chế nhạo. Gã đang hút tẩu thuốc ngắn
màu đen. Họ vừa lại gần, gã liền bỏ tẩu thuốc khỏi mồm khạc nước miếng.

“Chào buổi sáng, Cẳng Dài!” gã chào. “Khởi hành sớm nhỉ? Cuối cùng

cũng tìm thấy vài người bạn, hả?” Sải Chân Dài gật đầu, song không trả lời.

“Chào buổi sáng, các anh bạn bé nhỏ!” gã nói với số còn lại. “Tôi cho là

các vị biết các vị đã nhận lời với ai phỏng? Nghĩa là chính Sải Chân Dài
Chớ-dây-vào đấy! Dù tôi còn nghe được vài cái tên khác không hay hớm
lắm. Đêm nay chớ dại mà ngủ! Còn mày nữa, Sam còi, chớ có đi hành hạ
con ngựa lùn già nua tội nghiệp của tao! Toẹt!” Gã lại khạc nước miếng.

Sam quay ngoắt lại. “Còn ngươi, thằng Dương Xỉ kia!” chú nói, “cất cái

bản mặt xấu xí của ngươi đi, không thì bị đau này “ Bất thình lình đánh
tách, nhanh như chớp, một quả táo rời tay chú bay trúng giữa mũi Bill. Gã
cúi người quá chậm, và tiếng chửi rủa vọng ra từ sau bờ giậu. “Phí cả quả
táo ngon,” Sam nói vẻ tiếc rẻ, đoạn sải bước đi tiếp.

Cuối cùng họ cũng bỏ ngôi làng lại đằng sau. Đám hộ tống toàn trẻ con

và những người lang thang dật dờ theo họ nãy giờ đã thấm mệt nên đến chỗ
cổng Nam thì lộn lại. Đi qua cổng, họ tiếp tục xuôi Đường Cái thêm vài
dặm. Con đường uốn về bên trái, ôm lấy chân đồi Bree mà lượn vòng trở lại
trục đường thẳng sang Đông, rồi bắt đầu chạy ruôn ruốt xuôi xuống miền
đất rừng. Phía bên trái họ có thể thấy một vài ngôi nhà con người và hốc
Hobbit làng Staddle trên những sườn đồi thoai thoải hơn phía Đông Nam;
dưới một thung sâu mãi phía Bắc Đường Cái có những làn khói mảnh bốc
lên đánh dấu vị trí làng Combe; Archet thì khuất giữa cây rừng xa hơn nữa.