Sải Chân Dài đã đổi ý, quyết định rời Bree theo đường lớn. Mọi nỗ lực
khởi hành bằng miền rừng quê ngay lập tức chỉ tổ khiến rắc rối trầm trọng
hơn: phân nửa cư dân sẽ lẵng nhẵng đi theo họ, để xem họ mưu tính chuyện
gì, và ngăn không cho họ đi tắt qua đất nhà mình.
Họ nói lời giã từ Nob và Bob, cáo biệt lão Bơ Gai sau vô số lời cảm tạ.
“Tôi hy vọng chúng ta sẽ tái ngộ một ngày nào đó, khi tình hình lại một lần
nữa dễ chịu,” Frodo nói. “Tôi không mong gì hơn được bình yên mà lưu lại
nhà ông một thời gian.”
Họ nặng nề bước đi, lo âu và chán nản, dưới con mắt giám sát của cả
đám đông. Chẳng phải mọi khuôn mặt đều thân thiện, cũng chẳng phải mọi
lời lẽ gào lên đều tử tế. Song hầu hết người Đạo Bree dường như đều kính
sợ Sải Chân Dài, và những kẻ bị anh trừng mắt nhìn tới đều ngậm miệng lại
rồi dạt ra xa. Anh bước đi đầu với Frodo; sau đó đến Merry và Pippin; cuối
cùng đến Sam dắt con ngựa lùn tội nghiệp bị chất tối đa số hành lý mà họ
đành lòng chất; tuy nhiên con vật nom đã bớt rầu rĩ, như thể nó tán thưởng
sự thay đời đổi vận này. Sam đang đăm chiêu nhai một quả táo. Cậu có hẳn
một túi đầy: món quà chia tay của Nob và Bob. “Táo cho khi cuốc bộ, tẩu
cho khi ngồi nghỉ,” câu nói. “Nhưng tôi cho là chẳng mấy chốc nữa thôi tôi
sẽ nhớ cả hai món này.”
Đoàn Hobbit không để ý gì đến những mái đầu tọc mạch thò ra ngoài
mấy cửa ra vào, hay nghển qua mấy đoạn tường rào, lúc họ đi qua. Song khi
họ đến gần cổng ngoài, Frodo thấy một ngôi nhà tồi tàn tăm tối đằng sau bờ
giậu rậm rì: ngôi nhà cuối cùng trong làng. Ở một của sổ cậu thoáng thấy
một khuôn mặt vàng bủng, với cặp mắt liếc xéo quỷ quyệt; nhưng khuôn
mặt mất hút ngay lập tức.
“Vậy ra đấy là nơi gã miền Nam kia đang lẩn trốn!” cậu nghĩ. “Nom gã
giống yêu tinh đến quá nửa ấy chứ!”