CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 292

Bree, nhưng Bob đối xử với chúng tử tế; vậy nên về đại thể chúng được
may mắn: chúng thoát một cuộc hành trình hiểm nguy và tăm tối. Nhưng
chúng chẳng bao giờ đến được Thung Đáy Khe.

Tuy nhiên, trước mắt lúc bấy giờ lão Bơ Gai chỉ biết tiền của lão đã ra đi

mãi mãi. Hơn nữa lão còn những rắc rối khác. Bởi có ngay một cơn ồn ĩ ghê
gớm khi các khách đang lưu trú trở dậy nghe được tin về cuộc đột kích
quán trọ. Nhóm lữ khách miền Nam mất vài con ngựa, liền to tiếng buộc tội
chủ quán, cho đến khi sự tình rõ ra là một người trong số họ cũng đã biến
mất trong đêm, không ai khác ngoài gã bạn mắt lác của Bill Dương Xỉ.
Nghi ngờ lập tức rơi ụp xuống hắn.

“Nếu các vị chọn bạn bè với một tên trộm ngựa, còn rước hắn vào nhà

tôi,” lão Bơ Gai giận dữ nói, “các vị nên tự động mà trả tiền bồi thường mọi
thiệt hại, chứ không phải đến hét vào mặt tôi. Đi mà hỏi Dương Xỉ xem bạn
hữu tốt đẹp của các người ở đâu!” Song có vẻ hắn chẳng phải bạn bè của ai
hết, và không ai có thể nhớ ra hắn đã nhập bọn với bọn họ từ lúc nào.

Sau bữa điểm tâm sáng, nhóm Hobbit phải đóng gói lại hành lý, nhặt

nhạnh thêm nhu yếu phẩm cho chuyến đi mà bấy giờ họ chắc chắn sẽ lâu
lắc hơn. Cuối cùng họ cũng khởi hành khi đã sát sạt mười giờ. Đến lúc bấy
giờ toàn thể Bree đã xôn xao vì phấn khích. Cú biến mất của Frodo; sự xuất
hiện của các kỵ mã áo choàng đen; biến cố cướp tàu ngựa; và tin tức không
hề thứ yếu là Sải Chân Dài, anh chàng Tuần Du đã gia nhập đoàn Hobbit bí
hiểm, tất cả hợp thành một câu chuyện kể sẽ còn bị bàn tán nhiều năm ròng
không sự biến gì. Hầu hết cư dân các làng Bree và Staddle, cả nhiều người
từ mãi Combe và Archet, đều tụ tập trên đường để xem đoàn lữ khách
khởi hành. Những khách trọ khác trong quán thì đứng bên cửa ra vào
hoặc thò cổ ra ngoài cửa sổ.