một con mà khả năng hắn sẽ bán. “Một sinh vật già nua tội nghiệp ốm đói
thôi đấy,” Bob bảo; “vậy mà hắn không chịu chia tay nó dưới gấp ba lần
thực giá, vì đã thấy các ngài bị đặt vào thế bí ra sao, nếu mà tôi hiểu đúng
Bill Dương Xỉ.”
“Bill Dương Xỉ?” Frodo nói. “Liệu có mánh gì chăng? Có thể nào con
vật rồi sẽ vọt về với hắn cùng toàn bộ đồ đoàn của ta, hoặc giả giúp hắn dò
đường của ta sao đó?”
“Biết đâu đấy,” Sải Chân Dài nói. “Song tôi không sao tưởng tượng nổi
có con vật nào chạy trở về nhà hắn, một khi đã bỏ đi được. Tôi cho đấy chỉ
là ý nghĩ vuốt đuôi của ông chủ Dương Xỉ tử tế thôi: chỉ là một cách tăng
lợi nhuận cho hắn từ vụ làm ăn này. Mối nguy chính ấy là con vật tội
nghiệp có lẽ đang ở ngưỡng cửa tử rồi. Nhưng có vẻ không còn lựa chọn
nào khác. Hắn ta muốn đổi gì?”
Cái giá của Bill Dương Xỉ là mười hai đồng xu bạc; và như thế quả tình
gấp ba lần giá ngựa lùn ở những vùng này. Nó đúng là một con vật xương
xẩu, đói ăn, ủ rũ; nhưng ít ra nom nó chưa giống đang hấp hối. Lão Bơ Gai
tự mình trả tiền con vật, còn cho Merry mười tám xu nữa coi như chút ít bồi
hoàn cho mấy con bị mất. Lão là người thực thà, cũng dư dật theo như mức
sống ở Bree; song ba mươi xu bạc là một cú đau xót cho lão, vả lại bị Bill
Dương Xỉ lừa gạt càng khiến cú đau thêm phần khó chịu.
Thực tế là hóa ra cuối cùng lão gặp hên. Hóa ra là chỉ một con ngựa quả
thực đã bị ăn trộm. Những con còn lại bị lùa tứ tán, hoặc chạy thục mạng vì
kinh hoảng, và rồi được tìm thấy khi lang thang ở những xó xỉnh khác nhau
khắp Đạo Bree. Lũ ngựa lùn của Merry chạy trốn cùng nhau, nên cuối cùng
(vì khá là khôn ngoan) chúng lần được đường về Vệt Đồi tìm Bướu Ú. Vậy
nên chúng đến nương bóng che chở của Tom Bombadil trong chốc lát, và
đã vô cùng sung sướng. Song khi tin tức về những sự kiện ở Bree đến tai
Tom, Tom bèn gửi chúng về cho lão Bơ Gai, lão này thế là vớ bẫm năm con
vật với một cái giá quá hời. Chúng phải lao động cực nhọc hơn khi đến