CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 290

“Phải mang chừng nào thì mang chừng ấy,” Pippin nói, tâm trạng chùng

hẳn xuống, song vẫn cố tỏ ra rằng mình rắn rỏi hơn so với bề ngoài (hay
cảm thấy trong lòng).

“Tòi có thể mang bằng hai nguời,” Sam nói vẻ chống chế.

“Không làm được gì hay sao, ông Bơ Gai?” Frodo hỏi. “Chẳng nhẽ

chúng ta không thể kiếm được một cặp ngựa lùn trong làng, hay thậm chí
một con chỉ để cõng hành lý thôi? Tôi không cho là ta có thể thuê, nhưng ta
có thể mua được,” cậu nói thêm, đầy nghi hoặc, tự hỏi liệu cậu có đủ tiền
trang trải việc này không.

“Tôi ngờ lắm,” lão chủ quán rầu rĩ nói. “Hai ba con ngựa lùn còn cưỡi

được hiện có ở Bree đều nhốt trong cái chuồng ngựa trong sân quán tôi đấy,
và giờ chúng mất tiêu rồi. Còn như những con vật khác, ngựa hay là ngựa
lùn để kéo hay làm chuyện khác, ở Bree có rất ít, và chúng không phải để
bán đâu. Nhưng tôi sẽ cố hết sức. Tôi sẽ tìm bằng được thằng Bob, sai nó đi
một vòng ngay khi có thể.”

“Phải,” Sải Chân Dài lưỡng lự nói, “lão nên làm thế thì hơn. Tôi sợ

chúng ta sẽ phải cố kiếm chí ít một con ngựa lùn. Nhưng thế là chấm hết hy
vọng khởi hành sớm, và chuồn đi thật êm! Chúng ta có rúc tù và thông báo
khởi hành thì cũng không ồn hơn. Chính là một phần kế hoạch của bọn
chúng đấy, không còn nghi ngờ gì nữa,”

“Cũng có một chút an ủi,” Merry lên tiếng, “mà còn hơn một chút, tôi

hy vọng thế: chúng ta có thể ăn điểm tâm trong khi chờ đợi - ngồi xuống mà
ăn. Tóm lấy thằng Nob nào!”

Chung cuộc là họ chậm mất hơn ba giờ. Bob quay về báo cáo rằng dù

bằng tình hay bằng tiền thì cũng vẫn không đổi được ngựa nghẽo hay ngựa
lùn nào khắp quanh vùng lân cận đây - ngoại trừ một con: Bill Dương Xỉ có