CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 297

Bất kể là bởi tài khéo của Sải Chân Dài hay vì lý do nào khác, họ không

thấy dấu vết nào, không nghe được âm thanh nào của bất kể sinh vật sống
nào khác suốt cả ngày hôm ấy: cả hai chân (trừ lũ chim), lẫn bốn vó, trừ
một con cáo và vài con sóc. Ngày kế tiếp họ bắt đầu nhằm thẳng hướng
Đông mà tiến; mà tất thảy vẫn yên ả và thanh bình. Vào ngày thứ ba sau khi
rời khỏi Bree họ ra khỏi rừng Chet. Mặt đất vẫn dốc xuống đều đặn kể từ
lúc họ từ Đường Cái rẽ ngang, và bây giờ họ đi vào một miền đồng quê
bằng phẳng rộng lớn, khó xoay xở hơn nhiều. Họ đã ở bên ngoài biên giới
Đất Bree khá xa, giữa chốn hoang dã không đường mòn, và đang tiến gần
đến vùng đầm lầy Nước Muỗi Vằn.

Bấy giờ nền rừng trở nên ẩm ướt, và ở nhiều chỗ lầy lội đây đó họ bất

gặp những vụng nước, cả các dải lau sậy bát ngát tràn ngập tiếng líu lo của
lũ chim nhỏ ẩn khuất. Họ phải chọn lối đi cẩn thận để giữ cho chân khô lẫn
lộ trình không chệch. Thoạt tiên họ tiến lên bằng tốc độ vừa phải, nhưng rồi
càng đi, đường lối càng trở nên chậm rề và hiểm trở hơn. Vùng đầm lầy
phản trắc khiến người ta bối rối, qua các bãi lầy quanh co không có lối mòn
cố định khiến ngay cả dân Tuần Du cũng khó dò dẫm qua được các bãi lầy
sụt lún. Ruồi bắt đầu hành hạ họ, không trung đầy những cụm mây muỗi
vằn bé xíu bò vào ống tay áo, vào quần chẽn lẫn trong mũ họ.

“Tôi đang bị ăn tươi nuốt sống!” Pippin la lên. “Nước Muỗi Vằn mốc

xì! Có nhiều muỗi vằn hơn cả nước!”

“Chúng sống bằng gì khi không bắt được Hobbit mà ăn nhỉ?” Sam vừa

hỏi vừa gãi cổ.

Họ mất cả ngày khốn khổ ở vùng đất hoang vắng khó chịu ấy. Chỗ dựng

trại của họ ẩm ướt, lạnh lẽo và bất tiện; lũ côn trùng cắn đốt chẳng để cho
họ ngủ. Cũng có những sinh vật đáng tởm lởn vởn trong lau sậy và búi cỏ
mà cứ căn giọng chúng thì là họ hàng ma quỷ của loài dế. Có đến hàng
nghìn con, và bọn chúng đồng thanh rúc rích, níc-bờ-ríc, níc-bờ-ríc, không
ngừng nghỉ cả đêm cho đến khi các Hobbit của chúng ta gần như phát điên.