Ngày hôm sau, tức ngày thứ tư, chả khá hơn mấy, và ban đêm cũng khó
chịu không kém. Bọn Ních Bờ Rích (như Sam gọi) đã bị bỏ lại đằng sau,
muỗi vằn thì vẫn bám theo họ.
Trong lúc Frodo nằm, mệt mỏi nhưng không sao nhắm nổi mắt cậu thấy
dường như xa xa xuất hiện một ánh sáng trên bầu trời đằng Đông: ánh sáng
lóe lên rồi mờ đi nhiều lần. Chưa phải bình minh, bởi vẫn còn vài giờ nữa.
“Ánh sáng gì vậy?” cậu hỏi Sải Chân Dài vừa mới trở dậy, đang đứng
nhìn chăm chăm đêm tối phía trước.
“Tôi không rõ,” Sải Chân Dài trả lời. “Xa quá không xác định được.
Giống như sét nảy từ những đỉnh đồi lên vậy.”
Frodo lại nằm xuống, nhưng suốt một lúc lâu cậu vẫn thấy những ánh
lóe sáng trắng, và in trên nền sáng ấy bóng Sải Chân Dài tối lênh khênh,
đứng yên lặng và cảnh giác. Cuối cùng cậu chìm vào giấc ngủ bất an.
Ngày thứ năm họ chưa đi được bao xa thì đã bỏ những vụng nước rải rác
và các bãi lau vũng đầm lầy lại đằng sau. Đất phía trước họ lại bắt đầu dốc
lên dần dần. Tít đằng xa phía Đông bấy giờ đã có thể thấy một vệt đồi. Quả
đồi cao nhất ở bên phải vệt đó, hơi cách xa những quả đồi còn lại. Đỉnh đồi
này hình nón, hơi bẹt trên chóp.
“Đỉnh Gió đấy,” Sải Chân Dài nói. “Đường Cũ chúng ta đã bỏ lại mãi tít
bên phải kia chạy về mé Nam Đỉnh Gió và cách chân Đỉnh Gió không xa.
Chúng ta có thể đến được đó khoảng trưa mai, nếu ta đi thẳng. Tôi cho là ta
nên làm thế thì hơn.”
“Anh có ý gì?” Frodo hỏi.