Cả ngày hôm đó họ lê bước nặng nhọc, cho đến khi đêm sớm lạnh lẽo
ập xuống. Đất trở nên khô hơn và cằn cỗi hơn; những làn sương cùng hơi
ẩm thì lẩn khuất đằng sau họ bên trên các bãi lầy. Một vài con chim u buồn
hết tu huýt lại than vãn cho đến khi vầng mặt trời đỏ tròn vành vạnh từ từ
chìm vào trong bóng tối đằng Tây; rồi cảnh im lặng trống rỗng bao trùm.
Các Hobbit tưởng đến ánh hoàng hôn mềm mại xiên xiên qua bao cửa sổ
Đáy Bao tươi vui thuở xa xăm.
Lúc cuối ngày họ đến một dòng suối lững lờ từ trên đồi chảy xuống để
rồi mất tăm trong đất đầm lầy tù đọng, đi theo dòng ngược lên dọc bờ suối
trong lúc ánh sáng còn lưu lại. Lúc họ nghỉ lập trại bên dưới mấy cây tổng
quán sủi còi cọc ven bờ suối thì đã vào đêm. Đằng trước giờ lừng lững in
trên nền trời mờ tối những lưng đồi trọc dãi gió. Đêm ấy họ cắt cử ca gác,
và Sải Chân Dài hình như không hề ngủ. Mặt trăng đang tròn dần, và trong
những giờ đầu buổi tối ánh sáng xám lạnh lẽo trải khắp mặt đất.
Sáng hôm sau họ lại khởi hành ngay sau bình minh. Không trung ướt
đẫm sương giá, và bầu trời màu xanh dương trong lọt. Các Hobbit cảm thấy
sảng khoái trở lại, như thể vừa được một đêm ngủ một mạch. Họ đã dần
quen với việc cuốc bộ thật nhiều theo khẩu phần ăn ít ỏi, giá nào cũng ít
hơn mức người ở Quận hẳn sẽ nghĩ là đủ để cho đôi chân không khuỵu
xuống. Pippin tuyên bố rằng Frodo giờ trông to gấp đôi bộ dạng Hobbit khi
trước.
“Lạ quá,” Frodo nói, thít dây lưng chặt thêm, “vì rằng thực tế là anh đã
gầy đi khá nhiều rồi. Anh hy vọng quá trình gầy dần đi sẽ không tiếp diễn
liên tu bất tận, bằng không anh sẽ thành ma mất.”
“Đừng nói những chuyện như thế!” Sải Chân Dài vội bảo, với vẻ khẩn
thiết bất ngờ.