Những quả đồi gần lại. Chúng tạo thành một vệt đồi chung nhấp nhô,
thường cao lên suýt soát cả ba bốn trăm mét, thảng hoặc đây đó lại sụt
xuống thành khe thấp hoặc con đèo dẫn hút vào vùng đất đằng Đông xa xa.
Dọc đỉnh vệt đồi ấy các Hobbit có thể thấy nhiều thứ nom như tàn tích các
bức tường rêu cỏ phủ xanh và mương hào, và dưới những khe thấp kia vẫn
sừng sững các công trình đá cổ đổ nát. Đến đêm họ đã đến chân mấy suờn
đồi huớng Tây, và hạ trại ở đó. Ấy là đêm ngày thứ năm trong tháng Mười,
và họ đã ra khỏi Bree được sáu ngày.
Vào buổi sáng, lần đầu tiên kể từ lúc rời rừng Chet họ thấy một lối mòn
hiện lên rõ rành rành. Họ rẽ phải đi theo lối mòn về hướng Nam. Lối mòn
chạy ngoắt ngoéo, vạch một đường như được chọn sẵn để hết mức tránh
khỏi tầm quan sát kể cả các đỉnh đồi bên trên lẫn các bãi bằng phía Tây. Lối
mòn lặn vào trong các thung lũng nhỏ, ôm lấy những bờ dốc đứng; và khi
nào đó băng qua nền đất bằng phẳng trống trải thì có nhiều dãy đá cuội lớn
và đá xẻ che cho đoàn lữ khách hệt như một bờ giậu.
“Không hiểu ai làm lối mòn này, và để làm gì nhỉ,” Merry nói, lúc họ
bước đi dọc theo một trong những hành lang rừng này, nơi đá đặc biệt lớn
và xếp sát cạnh nhau. “Tôi không chắc là mình thích lắm: nó có một cái vẻ
hơi - chà, hơi ác hồn Mộ Đá. Có mộ đá nào trên Đỉnh Gió không?”
“Không. Không có mộ đá nào trên Đỉnh Gió, hay trên bất cứ quả đồi
nào ở vùng này,” Sải Chân Dài trả lời. “Con Người phương Tây không sống
ở đây; dầu ở sau này, họ cũng đóng trụ trên những quả đồi một thời gian,
chống lại ác quỷ vương quốc Angmar. Đường này được làm nhằm hỗ trợ
các pháo đài dọc những bức tường. Nhưng trước đó rất lâu, ngay thời kỳ lập
quốc của Vương Quốc Bắc, họ đã xây một tòa tháp canh vĩ đại trên Đỉnh
Gió, gọi nó là Amon Sûl. Tòa tháp canh đã cháy và gãy đổ, giờ chẳng còn
lại gì ngoài một vòng đá đổ nát, như chiếc vương miên thô trên trán đồi già
nua. Một thời nó sừng sững đep đẽ biết bao. Nghe kể là Elendil đã đứng đó