CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 303

“Tôi chỉ biết có thế,” Sam lắp bắp, thẹn thùng. “Tôi nghe được từ ông

Bilbo hồi còn bé. Ông ấy từng kể cho tôi đủ thứ truyện kể, vì biết tôi luôn là
đứa thích nghe về người Tiên mà. Chính ông Bilbo dạy tôỉ chữ đấy. Ông
giỏi tri thức sách vở phi thường, ông già Bilbo thân mến ấy. Ông còn làm
thơ nữa. Ông viết những câu thơ tôi vừa mới đọc đấy.”

“Ông ấy không tự nghĩ ra bài thơ ấy đâu,” Sải Chân Dài nói. “Đấy là

một phần của bản trường ca tên gọi Cuộc Lâm Chung của Gil-galad, bằng
một ngôn ngữ cổ xưa. Bilbo hẳn đã dịch ra. Tôi không hề biết chuyện ấy.”

“Còn nhiều nữa cơ,” Sam nói, “tất tật đều nói về Mordor. Tôi không học

phần ấy, nó khiến tôi rùng cả mình. Tôi không bao giờ nghĩ chính mình sẽ
đi đường dó!”

“Đi Mordor à!” Pippin la lên. “Tôi hy vọng sẽ không đến nước đó!”

“Đừng nói to cái tên ấy lên thế!” Sải Chân Dài nhắc nhở.

Lúc họ đến tận cùng phía Nam con đường mòn thì đã giữa ngày, và thấy

phía trước, dưới ánh sáng trong veo nhợt nhạt của mặt trời tháng Muời, là
một triền dốc xanh xám, như một cây cầu dẫn lên trên sườn Bắc quả đồi.
Họ quyết định sẽ đi thẳng một mạch lên đỉnh, trong khi ánh ngày còn sáng
rõ. Ẩn trốn không còn khả dĩ nữa, và họ đành hy vọng rằng không có kẻ thù
hay tên do thám nào đang quan sát mình. Không thấy có gì di chuyển bên
trên quả đồi. Nếu Gandalf có ở đâu đó gần đây, cũng không thấy dấu vết gì
của ông cả.

Trên sườn phía Tây Đỉnh Gió họ thấy một khoảng hõm lớn ăn khuất vào

sườn, dưới đáy là lòng thung nhỏ tròn như cái bát, vách rậm cỏ. Họ để Sam
và Pippin lại với con ngựa lùn cùng các gói bọc và hành lý của cả bọn. Ba
người còn lại đi tiếp. Sau nửa giờ trèo nhọc nhằn, Sải Chân Dài lên được