đến đỉnh quả đồi. Frodo và Merry đi theo sau, mệt phờ và hụt hơi. Sườn dốc
cuối cùng vừa rồi dốc đứng mà lại lởm chởm đá.
Ở trên đỉnh họ thấy, đúng như Sải Chân Dài đã nói, một vòng tròn to
rộng những công trình đá cổ xưa, giờ đổ nát hoặc bị cỏ mọc tốt um che phủ
từ bao giờ. Tuy nhiên ở trung tâm vành đai có những hòn đá xẻ chất đống
thành gò đá. Đá bị ám đen như thể vì lửa. Quanh gò lớp cỏ mặt bị cháy sém
đến tận gốc và bên trong vòng tròn đá tất thảy cỏ bị cháy héo quắt, như thể
đã có những lưỡi lửa quét qua đỉnh đồi; nhưng không thấy dấu hiệu của bất
kỳ sinh vật sống nào.
Đúng trên mép vòng tròn đá đổ nát, họ thấy được toàn cảnh
không gian bao la ở chung quanh bên dưới, phần lớn là đất trống không,
chẳng đường nét gì đặc biệt, ngoại trừ vài khoảnh đất rừng xa xa về phía
Nam, đằng sau đôi chỗ bắt gặp thoáng nước xa xăm. Bên dưới họ về phía
sườn Nam này, Đường Cũ trải ra như dải lụa từ đằng Tây lại, uốn lượn hết
lên lại xuống, cho đến khi mờ dần sau một vệt đất tối thẳm đằng Đông.
Chẳng có gì chuyển động trên đường. Đưa mắt dõi theo đường nét con
đường hút về phía Đông, họ thấy Dãy Núi Mù: những quả đồi thấp dưới
chân núi thì xám và ảm đạm; đằng sau sừng sững cao hơn là những hình
khối xám xịt, và đằng sau những hình khối ấy lại là những ngọn trắng cao
ngất lấp lánh trong mây.
“Chà, chúng ta đến nơi rồi!” Merry nói. “Nom nó mới kém vui và thiếu
mời gọi chứ! Không có nước, không nơi trú ẩn. Lại còn không thấy bóng
dáng ông Gandalf nữa. Nhưng tôi không trách ông ấy đã không đợi đâu - ấy
là nếu ông ấy có từng đến đây.
“Tôi cũng không rõ,” Sải Chân Dài nói, trầm ngâm nhìn quanh. “Kể cả
nếu ông ấy đến Bree chậm hơn chúng ta một hai ngày, ông ấy vẫn có thể
đến đây trước. Ông ấy có thể phi rất nhanh khi cần gấp gáp.” Đột nhiên anh
khom người nhìn hòn đá trên đỉnh gò đá; nó phẳng dẹt hơn những tảng
khác, và trắng hơn, như thể đã thoát được ngọn lửa. Anh cầm lên xem xét