kỹ, xoay xoay trong mấy ngón tay. “Hòn này vừa mới được xếp gần đây,
anh nói. “Cậu nghĩ sao về những dấu hiệu này?”
Trên mặt dưới phẳng dẹt Frodo thấy vài nét vạch:
“Hình như có
một nét sọc, một dấu chấm, ba nét sọc nữa,” cậu nói.
“Nét sọc bên trái có thể là chữ rune G hai nhánh bị mờ,” Sải Chân Dài
nói. “Có thể là dấu hiệu Gandalf để lại, nhưng tôi không thể chắc chắn
được. Những vết vạch rất tinh vi, và chắc chắn là trông mới tinh. Nhưng
những dấu này có thể có nghĩa gì đó hoàn toàn khác, chẳng liên quan gì đến
chúng ta. Người Tuần Du cũng sử dụng chữ rune, và đôi khi họ cũng đến
đây.”
“Chúng có nghĩa gì, kể cả nếu đúng là ông Gandalf vạch?” Merry hỏi.
“Tôi dám nói,” Sải Chân Dài trả lời, “chúng nghĩa là G3, và báo hiệu
rằng Gandalf đã ở đây hôm mồng ba tháng Mười tức ba ngày trước. Nó
cũng cho thấy ông rất vội và nguy hiểm ngay gần, nên ông không kịp hoặc
không dám viết gì dài hơn hay rõ ràng hơn. Nếu đúng là như thế, chúng ta
phải đề phòng.”
“Tôi ước sao chúng ta chắc chắn được là chính ông vạch những dấu này,
bất kể chúng có nghĩa gì,” Frodo nói. “Sẽ nhẹ nhõm xiết bao được biết là
ông vẫn đang ở trên đường, dù đằng trước hoặc đằng sau chúng ta.”
“Có lẽ, Sải Chân Dài nói. “Phần tôi, tôi tin là ông đã ở đây, và gặp nguy
hiểm. Đã có ngọn lửa cháy sém lướt qua đây; và giờ ánh sáng chúng ta đã
nhìn thấy ba đêm về trước trên bầu trời đằng Đông mới trở lại trong tâm trí
tôi. Tôi đoán là ông ấy bị tấn công trên đỉnh đồi này, nhưng kết cục ra sao
tôi không nói được. ông ấy không còn ở đây nữa, nên chúng ta phải tự mình
phòng vệ và tự tìm lấy đường đến Thung Đáy Khe nỗ lực hết sức.”
“Thung Đáy Khe bao xa?” Merry hỏi, vừa chăm chắm nhìn quanh lo
lắng. Nhìn từ Đỉnh Gió thế gian nom thật hoang dại và bao la.