dõi nhìn đợi Gil-galad từ phía Tây xuất hiện, trong những ngày mở Liên
Minh Cuối Cùng.”
Các Hobbit nhìn Sải Chân Dài chằm chằm. Có vẻ như anh uyên bác tích
truyện cổ xưa, cũng không kém gì am hiểu những đuờng lối hoang vu. “Gil-
galad là ai?” Merry hỏi; song Sải Chân Dài không trả lời, dường như đang
lạc trong suy tư. Đột nhiên một giọng trầm thì thào:
Gil-galad vua Tiên dũng lược,
kể chuyện người điệu hạc ngùi thương:
tự do vương quốc cuối cùng,
Biển cho chí Núi một vùng xinh tươi.
Kiếm người dài, thương người nhọn hoắt,
mũ trụ người sáng quắc từ xa;
mặt khiên người dát bạc già,
đồng trời muôn búp sao sa soi mình.
Nhưng người thúc ngựa tiên đi biệt,
nay dừng cương ai biết nơi nào;
đóa sao đã rụng đêm sâu,
Mordor đất ấy từ lâu bóng nằm.
Mọi Hobbit khác kinh ngạc quay lại, vì giọng đó là của Sam.
“Hát tiếp di!” Merry nói.