CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 299

“Ý tôi là: chúng ta có đến được đó thật, cũng chưa chắc sẽ gặp phải cái

gì. Nó rất gần Đường Cái.”

“Nhưng chắc chắn chúng ta đang hy vọng tìm thấy ông Gandalf ở đó

phải không?”

“Phải, nhưng hy vọng rất mong manh. Nếu ông ấy có đến lối này, vẫn có

thể ông ấy không qua Bree, và như vậy biết đâu ông ấy không biết chúng ta
đang làm gì. Dù thế nào đi nữa, trừ phi may mắn mà chúng ta đến nơi gần
như cùng lúc, còn thì chúng ta sẽ lạc nhau; đợi lâu ở đó sẽ không an toàn
cho cả ông ấy lẫn chúng ta. Nếu bọn Kỵ Sĩ không tìm được chúng ta trong
vùng hoang, rất có khả năng chúng sẽ tự tìm đến Đỉnh Gió. Nó bao quát
một vùng quang cảnh rộng lớn xung quanh. Thực tế là từ trên đỉnh đồi ấy,
vô khối chim chóc và muông thú ở vùng này có thể thấy chúng ta đứng đây.
Không phải con chim nào cùng đáng tin, và có nhiều loại gián điệp xấu xa
hơn cả chúng nữa.”

Các Hobbit lo lắng nhìn những quả đồi đằng xa. Sam nhìn lên bầu trời

nhợt nhạt, chỉ sợ sẽ thấy những con diều hâu hay đại bàng đang bay liệng
bên trên đầu với cặp mắt sáng quắc không thân thiện. “Anh khiến tôi cảm
thấy khó chịu bơ vơ rồi đấy, Sải Chân Dài!”

“Anh khuyên chúng tôi phải làm gì?” Frodo hỏi.

“Tôi nghĩ,” Sải Chân Dài chậm rãi trả lời, như thể anh không hoàn toàn

chắc chắn, “có lẽ tốt nhất là phải từ đây đi càng thẳng càng tốt về hướng
Đông, để đến được vệt đồi thay vì Đỉnh Gió. Ở đó chúng ta có thể đi vào
một lối mòn mà tôi biết chạy quanh chân vệt đồi ấy; lối mòn sẽ đưa chúng
ta đến Đỉnh Gió từ phía Bắc, đỡ lộ mình hơn. Rồi những gì cần thấy chúng
ta sẽ thấy.”