CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 309

“Tôi quá bất cẩn lúc ở trên đỉnh đồi,” Sải Chân Dài đáp. “Tôi đã quá lo

lắng tìm kiếm dấu hiệu nào đó của Gandalf; mà đúng là cả ba chúng ta trèo
lên đứng đó lâu như thế là một sai lầm. Vì lũ ngựa ô nhìn được, còn các Kỵ
Sĩ có thể lợi dụng người và muông thú khác làm do thám, như chúng ta đã
phát giác ra ở Bree. Bản thân chúng không nhìn được thế giới trong ánh
sáng như chúng ta vẫn nhìn, song hình dáng của chúng ta vẫn hắt bóng lên
tâm trí chúng, bóng ấy chỉ mặt trời chính ngọ mới xóa được; còn trong bóng
tối chúng thu nhận được nhiều dấu hiệu và hình dạng mà chúng ta không
nhận ra: đó là lúc chúng đáng sợ nhất. Và ở mọi thời điểm chúng đều ngửi
được mùi máu sinh vật sống, vì chúng khát khao và căm ghét máu. Các giác
quan cũng thế, còn hơn là chỉ thị lực hay khứu giác. Chúng ta có thể cảm
thấy sự hiện diện của chúng - sự hiện diện ấy khiến tâm can ta bất an, ngay
khi chúng ta vừa đến đây, trước cả khi chúng ta nhìn thấy chúng; chúng
cũng cảm thấy hiện diện của chúng ta còn sắc bén hơn. Còn nữa,” anh nói
thêm, giọng anh trầm hẳn thành một lời thì thầm, “chiếc Nhẫn thu hút
chúng.”

“Vậy không có lối thoát nào sao?” Frodo nói, vừa hoảng loạn nhìn

quanh. “Nếu di chuyển tôi sẽ bị nhìn thấy và bị săn đuổi! Nếu ở nguyên
đây, tôi sẽ thu hút chúng đến với tôi!”

Sải Chân Dài đặt tay lên vai cậu. “Vẫn còn hy vọng,” anh nói. “Cậu

không đơn độc. Chúng ta hãy coi thanh củi đặt sẵn chờ nhóm lửa này là dấu
hiệu. Có rất ít chỗ trú ẩn hay cố thủ ở đây, nhưng lửa sẽ thay thế cả hai.
Sauron có thể lợi dụng lửa cho những mục đích ma quỷ, như hắn lợi dụng
được mọi thứ nhưng những tên Kỵ Sĩ này không thích lửa, và sợ những kẻ
nắm giữ lửa. Lửa là bạn của chúng ta ở nơi hoang vu này.”

“Có lẽ,” Sam thì thào. “Cũng là một cách hay ho thông báo ‘chúng tôi

đang ở đây’, chỉ kém hét lên thôi.”