CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 310

Bên dưới ở góc thấp nhất, kín đáo nhất thung, họ đốt một đống lửa và

chuẩn bị bữa ăn. Những cái bóng của buối tối bắt đầu buông, trời trở lạnh.
Họ đột nhiên nhận ra mình đói cồn cào, bởi họ đã không ăn gì kể từ bữa
điểm tâm; song họ không dám làm gì hơn một bữa tối đạm bạc. Những
vùng đất phía trước trống không trừ chim chóc và muông thú ra, những
chốn thù nghịch vắng bóng muôn loài của nhân gian. Dân Tuần Du thỉnh
thoảng đi qua bên kia vùng đồi, nhưng họ chỉ là số ít và không lưu lại.
Những khách lang thang khác rất hiếm, và toàn loài ma quỷ: bọn quỷ khổng
lồ thảng hoặc lang thang ra ngoài những thung lũng mạn Bắc Dãy Núi Mù.
Duy trên Đường Đông là có thể thấy các lữ khách, thường nhất là Người
Lùn, hối hả đi vì công chuyện riêng, không sẵn lòng giúp đỡ và cũng chẳng
sẵn lời chia sẻ cùng người lạ.

“Tôi không nghĩ ra làm thế nào chuẩn bị thức ăn được lâu,” Frodo nói.

“Chúng ta đã cẩn trọng hết sức trong mấy ngày vừa qua, và bữa tối này
chẳng phải yến tiệc gì; vậy mà chúng ta đã dùng hết hơn mức cần dùng, giả
sử còn phải đi hai tuần nữa, và biết đâu là lâu hơn.”

“Có thể tìm thấy thức ăn ở nơi hoang dã,” Sải Chân Dài nói; “quả mọng,

rễ và cỏ; vả lại tôi có chút tài thợ săn khi cần. Các cậu không phải lo chết
đói trước khi mùa đông đến đâu. Song hái lượm và săn bắt thức ăn là công
việc mệt mỏi và lâu dài, mà chúng ta cần gấp gáp. Cho nên hãy thắt chặt
dây lưng lại, và hãy tưởng tượng mà hy vọng đến những bàn ăn đầy đề nhà
Elrond!”

Cái lạnh tăng cường khi bóng tối tràn về. Từ rìa thung nhòm ra họ

không thấy gì ngoài một vùng đất xám giờ đang tan biến vội vàng vào trong
bóng chiều. Bầu trời bên trên đã trong veo trở lại và dần dần những vì sao
lấp lánh lấp đầy. Frodo và các bạn đồng hành túm tụm quanh đống lửa, co
ro trong mọi tấm vải và mảnh chăn họ có; Sải Chân Dài thì hài lòng với
manh áo choàng độc nhất, ngồi hơi cách biệt, trầm ngâm rít tẩu.