CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 312

các truyện kể về Trung Địa, và biết đâu sẽ nâng giấc tâm hồn các cậu.” Anh
im lặng giây lát, và rồi anh bắt đầu không phải nói mà là hát thật nhẹ nhàng:

Lá thời dài, cỏ thời xanh,
Tán hoa độc cần mảnh dẻ;
Trảng rừng hửng nhẹ,
Sao chạm khẽ - đêm bừng.
Tinúviel uyển chuyển thân mình
Múa theo tiếng sáo vô hình đâu đây;
Sao âu yếm mái tóc mây,
Sao đùa áo váy tung bay.

Núi hoang đỉnh lạnh Beren xuống,
Vô hướng chàng đi rừng lại rừng,
Sồng Tiên uốn khúc chân men lối
Trơ trọi một thân lòng ưu phiền.
Xao lá độc cần ghé mắt ngó,
Nào ngỡ ngàng thay! ngàn hoa vàng
Múa gấu áo choàng cánh tay áo
Tóc bồng bềnh đêm sương mênh mang.

Bùa mê chụp xuống chân quên mỏi
Những đồi định mệnh buộc chàng qua;
Rảo bước phăm phăm chàng tiến tới
Giơ tay toan bắt sợi trăng ngà.
Bàn chân thanh thoát nàng bỏ chạy
Qua lớp lớp cây rừng Quê Tiên,
Mình chàng tìm lối theo bỡ ngỡ,