Nghe tiếng rừng đêm sao lặng yên.
Lúc lại vẳng quanh chừng xao xác
Tiếng chân đặt êm như lá đoan,
Khúc nhạc dâng trào nơi đáy đất
Khuất nẻo thung đâu róc rách tràn.
Độc cần rũ tán dài mặt đất,
Lá sồi theo nhau cũng buông mình
Nhớ gì thở tiếng dài hiu hắt,
Chập chờn đông đến mùa lặng thinh.
Kiếm nàng kiếm mãi chàng rong ruổi
Qua miền lá rụng tháng năm nào,
Mượn ánh trăng soi tia sao rọi
Trên ngàn giá băng run tầng cao.
Dưới trăng vạt áo choàng lấp loáng,
Hình như nóc đồi cao đằng xa
Nàng múa, gót chân hôn mặt đất
Run rẩy quanh chân sương bạc sa.
Khi mùa đông hết nàng trở lại,
Tiếng ca giải phóng thốt nhiên xuân,
Sơn ca tỉnh ngủ, mưa trào xuống,
Nước lành thoát băng sôi ào dâng.
Quanh chân muôn đóa hoa bung cánh,
Chàng nhìn, sực tỉnh khỏi bùa mê,
Xao xuyến mong cùng nàng trên cỏ
Múa ca say đắm lòng không nề.