Nàng đà dợm chạy, chàng thoắt tới.
Tinúviel! Tinúviel!
Lẽ đâu xui thốt tên tiên gọi;
Do dự lắng tai nàng dừng chân.
Dừng chân một khắc một giây lát
Tiếng chàng bùa gieo quanh nàng vây:
Beren lướt tới cùng định mệnh,
Tinúviel đã nằm trong vòng tay.
Beren mắt đắm cặp mắt xám,
Chìm trong bóng tối vòng tóc quấn,
Đáy mắt rung rinh chàng nhận ra
Hằng hà đốm sao nơi trời xa.
Tinúviel thiếu nữ Tiên diễm lệ
Bất tử trường xuân bao thông tuệ
Rủ màn tóc đêm quanh chàng buông,
Đôi tay bạc nõn quanh chàng ôm.
Số phận đẩy đưa qua lắm lối
Họ băng đá xám núi tê người,
Vượt cửa âm u sảnh sắt nguội,
Xuyên lớp cây đêm không ngày mai.
Cách trở đôi đầu Bể Chia Cắt,
Tới hồi tái hợp lại bên nhau,
Năm xa sóng bước rời cõi đất
Giữa rừng hoan ca không biết sầu.