bành tổ, và tương truyền rằng dòng dõi của nàng sẽ không bao giờ tàn lụi.
Elrond ở Thung Đáy Khe cũng thuộc Dòng Dõi ấy. Vì bởi từ Beren và
Lúthien sinh ra Dior kế vị ngai vàng của vua Thingol; còn từ Dior sinh ra
nàng Elwing Cánh Trắng mà Eärendil cưới làm vợ, chàng là người lái tàu ra
khỏi màn sương mù nhân gian vào trong các biển thiên đường, viên đá
Silmaril trên mũi tàu. Và từ Eärendil sinh ra Các Vua Númenor, túc là
vương quốc Tây Châu.”
Trong lúc Sải Chân Dài nói chuyện họ ngắm khuôn mặt hào hứng lạ kỳ
của anh, sáng mờ mờ trong ánh đỏ của lửa củi. Đôi mắt anh sáng rực, giọng
anh trầm ấm và sâu thẳm. Bên trên anh là bầu trời sao đen kịt. Đột nhiên
một tia sáng nhợt xuất hiện bên trên chỏm Đỉnh Gió đằng sau lưng anh. Mặt
trăng sắp tròn vạnh từ từ leo lên quả đồi đang phủ bóng xuống họ, và các vì
sao bên trên đỉnh đồi mờ đi.
Câu chuyện kết thúc. Các Hobbit cựa quậy và vươn giãn gân cốt. “Nhìn
kìa!” Merry nói. “Mặt Trăng đang lên: chắc muộn lắm rồi.”
Số còn lại ngước nhìn lên. Ngay giữa lúc đó, họ thấy trên đỉnh quả đồi
có cái gì đó nhỏ và tối sẫm in bóng trên nền trời trăng lên lấp lánh. Có lẽ chỉ
là một tảng đá lớn hay một khối đá nhô ra xuất hiện dưới ánh sáng mờ mờ.
Sam và Merry đứng dậy bước xa khỏi đống lửa. Frodo và Pippin ngồi
nguyên im lặng. Sải Chân Dài dõi nhìn ánh trăng trên đồi chăm chú. Tất
thảy dường như yên tĩnh, song Frodo cảm thấy cơn sợ lạnh buốt rón rén
luồn vào tim mình, vì giờ Sải Chân Dài không còn nói gì nữa. Cậu xích lại
gần đống lửa hơn. Đúng lúc ấy Sam từ rìa thung rầm rập chạy về.
“Tôi không biết là cái gì,” cậu nói, “nhưng đột nhiên tôi cảm thấy sợ. Có
các tiền tôi cũng chả dám đi ra bên ngoài cái thung này nữa; tôi cảm thấy
cái gì đó ấy đang bò lên sườn dốc.”
“Cậu có nhìn thấy gì không?” Frodo hỏi, đứng phắt dậy.