CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 317

“Không, thưa cậu. Tôi chẳng thấy gì, nhưng tôi cũng không đứng lại

nhìn.”

“Tôi thấy gì đó,” Merry nói; “hoặc giả tôi nghĩ mình nhìn thấy - xa mãi

đằng Tây nơi ánh trăng lúc ấy đang chiếu xuống miền đất bằng phẳng ở
phía bên kia bóng các đỉnh đồi này, tôi đã nghĩ là có hai hoặc ba bóng đen.
Chúng có vẻ như đang di chuyển về hướng này.”

“Ở yên gần đống lửa, mặt quay ra ngoài!” Sải Chân Dài quát giục.

“Nắm vài khúc củi dài hơn cầm sẵn trong tay các cậu!”

Suốt một quãng thời giờ ngộp thở, họ ngồi đó, im lặng cảnh giác, lưng

quay về phía lửa củi, mỗi người nhìn chăm chăm vào những vùng bóng tối
đang bủa vây lấy họ. Không xảy ra chuyện gì. Không có âm thanh hay
chuyển động nào trong đêm. Frodo cựa quậy, cảm thấy rằng mình phải phá
vỡ sự im lặng này: cậu muốn được hét to lên.

“Suyt!” Sải Chân Dài thì thào. “Gì thế?” Pippin hổn hển nói cùng lúc ấy.

Bên kia mép cái thung nhỏ, trên sườn dốc cách xa quả đồi, họ cảm thấy,

chứ không hẳn là nhìn thây, một cái bóng nhô lên, một cái bóng hoặc hơn
một cái. Họ căng mắt nhìn, và những cái bóng hình như lớn lên. Chẳng mấy
chốc không còn ngờ gì nữa: ba hay bốn hình người cao cao đen thẫm đang
đứng trên sườn dốc, nhìn xuống họ. Chúng đen thẫm đến độ hồ như giống
những hố đen trong bóng tối sâu thẳm đằng sau. Frodo nghĩ là mình nghe
thấy một tiếng rít khe khẽ như hơi thở của con rắn độc, cảm thấy cơn lạnh
thấu xương nhức buốt. Rồi những hình người từ từ tiến lên.

Kình hoàng ụp xuống Pippin và Merry, họ nhao người nằm bẹp xuống

nền đất. Sam co rúm áp vào mạng sườn Frodo. Frodo sợ cũng chẳng kém
mấy bạn đồng hành; cậu đang run rẩy như thể lạnh thấu xương, nhưng nỗi
kinh hoàng đột nhiên bị nuốt chửng bởi cám dỗ tức thời được đeo chiếc
Nhẫn vào. Khát khao làm điều này nắm giữ cậu, nên cậu chẳng thể nghĩ