CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 319

Chương XII

PHI NHƯ BAY ĐẾN KHÚC CẠN

Khi Frodo tỉnh lại cậu vẫn đang tuyệt vọng giữ chặt chiếc Nhẫn trong

tay. Cậu đang nằm cạnh đống lửa, bấy giờ đã được chất cao và đang cháy
sáng rực. Ba bạn đồng hành đang cúi trên người cậu.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tên vua nhợt nhạt đâu rồi?” cậu cuống cuồng

hỏi.

Họ vui mừng khôn xiết suốt một lúc chẳng nghe được cậu nói gì mà trả

lời; họ cũng chẳng hiểu câu hỏi của cậu. Cuối cùng cậu lượm lặt được từ
Sam rằng họ chẳng thấy gì ngoài những hình thù mờ ảo như bóng ma lao về
phía mình. Đột nhiên Sam kinh hoảng nhận ra rằng chủ nhân chú đã biến
đâu mất, rồi cùng lúc ấy một cái bóng đen sì chạy vụt qua chú, và chú ngã.
Chú nghe được tiếng Frodo, nhưng cứ như từ một quãng rất xa nào đó vọng
đến, không thì cũng từ dưới đất vọng lên, hò hét rổn rảng những từ lạ lùng.
Họ chẳng thấy gì hơn, cho đến lúc họ vấp ngã nhào lên người Frodo, đương
nằm như chết, mặt dúi xuống cỏ còn thanh kiếm thì bên mình. Sải Chân Dài
lệnh cho họ nhấc cậu lên đặt nằm bên đống lửa, đoạn anh biến mất. Giờ thì
chuyện đó đã xảy ra một lúc lâu rồi.

Sam rõ ràng lại bắt đầu nghi ngờ Sải Chân Dài, nhưng trong lúc họ còn

đang nói chuyện anh đã trở về, hiện ra bất thình lình từ trong bóng tối. Họ
giật bắn mình, và Sam rút kiếm đứng chắn trước Frodo, song Sải Chân Dài
nhanh chóng quỳ xuống cạnh cậu.