CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 320

“Tôi không phải là một tên Kỵ Sĩ Đen, Sam ạ,” anh khẽ nói, “cũng

không câu kết với bọn chúng. Tôi vừa đang cố gắng khám phá phần nào
những động thái của chúng; nhưng tôi chưa tìm ra gì cả. Tôi chưa thể nghĩ
ra tại sao chúng bỏ đi không tấn công lần nữa. Nhưng không còn cảm giác
có sự hiện diện của chúng ở bất kỳ đâu quanh đây.”

Khi nghe được những gì Frodo kể, anh trở nên đầy lo âu, lắc đầu thở

dài. Rồi anh lệnh cho Pippin và Merry đun thật nhiều nước nóng bằng
những cái ấm con con mang theo, đoạn rửa sạch vết thương bằng thứ nước
ấy. “Hãy giữ lửa cháy đượm, và giữ cho Frodo được ấm!” anh nói. Rồi anh
đứng dậy bước ra xa, gọi Sam đến bên mình. “Tôi nghĩ bây giờ tôi hiểu mọi
chuyện hơn rồi,” anh nói nhỏ giọng. “Có vẻ như từ đầu chỉ có năm tên địch
thôi. Tại sao chúng không ở cả đây, tôi không biết; song tôi nghĩ chúng
không ngờ bị đánh trả. Hiện tại chúng đã rút đi. Nhưng không xa. tôi e vậy.
Đêm khác chúng sẽ lại quay lại, nếu chúng ta chưa thể chạy thoát. Chúng
chỉ đang đợi, bởi nghĩ rằng mục đích của chúng chẳng mấy chốc sẽ được
hoàn thành, và rằng chiếc Nhẫn không thể bay đi đâu quá xa nữa. Sam a, tôi
e là chúng tin cậu chủ của chú đã bị một vết thương chí tử nên sẽ khuất
phục ý chí của chúng. Chúng ta sẽ xem xem!”

Sam khóc nghẹn thở. “Đừng thất vọng!” Sải Chân Dài nói. “Bây giờ chú

phải tin tôi. Frodo của chú rắn chắc hơn tôi từng ước đoán, mặc dầu
Gandalf đã bóng gió rằng thực tế có thể như vậy. Cậu ấy đã không bị giết,
nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ kháng cự được quyền năng ác quỷ của vết thương lâu
hơn kẻ địch mong đợi. Tôi sẽ cố hết sức chữa lành cho cậu ấy. Hãy bảo vệ
cậu ấy thật tốt, trong khi tôi vắng mặt!” Anh vội vã đi ngay, lại biến mất
vào trong bóng tối.

Frodo ngủ chập chờn, dù cơn đau do vết thương mỗi lúc một nhức nhối,

và cái lạnh chết chóc lan từ vai cậu ra cánh tay và mạng sườn. Các bạn
trông nom cậu, sưởi ấm và rửa vết thương cho cậu. Đêm đi qua chầm chậm