hơn không phải của dân Tuần Du. Ít nhất có dấu vết của một người để lại,
mới cách đây một hai ngày, đi ủng rất nặng. Ít nhất là một. Tôi không chắc
chắn được ngay, nhưng tôi nghĩ có nhiều dấu chân đi ủng.” Anh ngừng lời
và đứng suy tư lo lắng.
Từng Hobbit thấy trong tâm trí mình hình ảnh bọn Kỵ Sĩ đi ủng mặc áo
choàng. Nếu bọn kỵ mã tìm thấy thung này rồi, Sải Chân Dài nên dẫn họ đi
nơi khác sớm chừng nào tốt chừng nấy. Sam nhìn cái hõm đất vẻ căm ghét
vô chừng, vì giờ chú đã được nghe tin kẻ thù đang ở trên Đường Đông, chỉ
cách xa vài dặm.
“Ta chẳng phải nên mau chóng biến đi hay sao, ông Sải Chân Dài?” chú
sốt ruột hỏi. “Trời sắp muộn, và tôi không thích cái hõm này: chẳng hiểu
sao nó khiến tôi thắt cả tim.”
“Phải, chúng ta chắc chắn phải quyết định nên làm gì ngay lập tức,” Sải
Chân Dài đáp, ngước lên xem xét thời gian lẫn thời tiết. “Chà, Sam ạ,” cuối
cùng anh nói, “tôi cũng không thích chỗ này; nhưng tôi không thể nghĩ ra
bất cứ chỗ nào khác tốt hơn ta có thể đến được trước sẩm tối. Ít nhất hiện
thời chúng ta đã khuất khỏi tầm quan sát, còn nếu đi chuyển nhiều khả năng
chúng ta sẽ bị bọn do thám nhìn thấy hơn. Tất cả những gì ta có thể làm là
phải đi ngay khỏi lối cũ lộn lại phía Bắc ngay sườn bên này vệt đồi, nơi mà
đất đai gần như y hệt ở đây. Đường Cái bị theo dõi rồi, song chúng ta vẫn
phải băng qua đường, nếu muốn núp trong những bụi cây xa về mạn Nam.
Ở phía Bắc con đường bên kia dãy đồi, đất đai trơ trụi và bằng phẳng hàng
nhiều dặm cơ đấy.”
“Bọn Kỵ Sĩ có nhìn được không?” Merry hỏi. “Ý tôi là, chúng có vẻ
quen dùng mũi hơn là mắt, đánh hơi tìm chúng ta, nếu đánh hơi là từ chuẩn,
ít nhất dưới ánh sáng ban ngày. Nhưng anh bắt chúng tôi nằm áp xuống đất
khi anh thấy chúng ở bên dưới; còn bây giờ anh nói về chuyện bị nhìn thấy,
nếu chúng ta di chuyển.”