CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 333

Chẳng xảy ra chuyện gì. Có tiếng các Hobbit thở hổn hển vì kinh ngạc,

và rồi ngay cả Frodo cũng phá lên cười. “Chà chà!” cậu nói. “Chúng ta
đang quên mất lịch sử gia tộc đây mà! Đây đích thị là ba tên từng bị ông
Gandalf tóm, đang mải mê cãi nhau cách nào ngon nhất để nấu mười ba
Người Lùn cùng một Hobbit.”

“Tôi không hề biết chúng ta đang ở gần chỗ ấy!” Pippin làu bàu. Cậu

biết rõ câu chuyện. Bác Bilbo và Frodo thường xuyên kể; song thực tình
cậu chưa bao giờ tin nó đến quá nửa. Ngay cả bây giờ đây cậu vẫn nhìn ba
tên quỷ hóa đá vẻ nghi ngờ, tự hỏi liệu phép màu nào đó có đột nhiên khiến
chúng hồi sinh trở lại hay không.

“Các cậu đang quên không chỉ lịch sử gia tộc, mà còn mọi tri thức các

cậu từng biết về quỷ khổng lồ,” Sải Chân Dài nói. “Đang là ánh ngày bao la
dưới vầng mặt trời rạng rỡ, vậy mà các cậu quay lại tính dọa tôi với câu
chuyện về bọn quỷ sống sờ sờ đang đợi chúng ta nơi trảng cỏ này! Bất luận
trường hợp nào các cậu hẳn đã phải để ý thấy một trong số chúng có cái tổ
chim đằng sau tai. Ấy hẳn là món đồ trang sức bất bình thường với một quỷ
khổng lồ còn đang sống!”

Họ thảy cười phá lên. Frodo cảm thấy tinh thần cậu lại đang hồi sinh:

cảnh tượng nhắc nhở đến chặng phiêu lưu thành công đầu tiên của bác
Bilbo quả có tác dụng khích lệ. Mặt trời cũng ấm áp và khuây khỏa, sương
mù ngay trước mắt thì dường như đang tan đi đôi chút. Họ nghỉ một lát
trong trảng cỏ, dùng bữa giữa ngày ngay dưới bóng những đôi chân to
tướng của nhóm quỷ.

“Không ai cho chúng ta nghe một chút ít bài ca, trong khi mặt trời đang

ở trên cao sao?” Merry hỏi, lúc họ vừa ăn xong. “Chúng ta chưa hát bài nào
hay kể câu chuyện nào đã mấy ngày nay rồi.”