CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 331

trong ánh nắng sớm, song thỉnh thoảng đây đó một làn sương dường như
che tối tầm nhìn của cậu, và cậu đưa tay che mắt.

Pippin đi đằng trước những người khác một chút. Đột nhiên cậu quay

ngoắt lai gọi với họ. “Có đường mòn này!” cậu la to.

Khi bắt kịp, họ thấy rằng cậu đã không nhầm: rõ ràng có đoạn đầu một

con đường mòn dốc lên với nhiều khúc quanh từ khu rừng bên dưới, sau đó
mất hút dần trên đỉnh đồi sau lưng. Ở vài chỗ con đường bấy giờ đã mờ
nhạt và rợp cỏ, hoặc bị bịt kín vì đá rơi cùng cây cối; song xem ra nó đã có
thời được sử dụng nhiều. Đó là con đường được làm bởi những cánh tay
mạnh khỏe và đôi chân chắc nịch. Đây đó những cây già cỗi bị đốn hoặc đổ
gục, cả những hòn đá lớn bị bổ đôi hoặc vần sang bên lấy lối.

Họ đi theo lối mòn một lúc, vì nó hầu như là lối đi tiếp dễ nhất, song họ

đi thận trọng, và càng vào sâu trong khu rừng tối tăm nỗi lo lắng của họ
càng tăng, con đường mòn thì càng lúc càng bằng phẳng và rộng thoáng
hơn. Đột nhiên, ra khỏi một vành đai cây linh sam nó chạy cheo leo xuống
một triền dốc, rồi sau đó ngoặt bất thình lình về bên trái quanh góc một vai
đồi lổn nhổn đá. Khi đến góc đồi họ nhìn quanh và thấy con đường mòn
chạy tiếp qua một dải đất bằng bên dưới mặt vách đá thấp lõng thõng cây
cối. Trên bức tường đá có một cánh cửa lơ lửng mở hờ vẹo vọ bám vào một
bản lề khổng lồ.

Họ dừng cả lại bên ngoài cánh cửa. Có một cái hang hoặc giả căn phòng

đá đằng sau, song trong cảnh lờ mờ này chẳng thể nhìn thấy gì ở bên trong.
Sải Chân Dài, Sam và Merry vận hết sức đẩy cánh cửa rộng ra chút nữa, và
rồi Sải Chân Dài cùng Merry đi vào. Họ không đi xa, bởi trên nền hang
ngổn ngang nhiều xương cốt khô từ lâu, và chẳng thấy gì khác nữa gần lối
ra vào ngoại trừ vài cái vại rỗng to tướng cùng bình vỡ.

“Chắc chắn đây là hang quỷ khổng lồ rồi, không còn nghi ngờ gì!”

Pippin nói. “Đi ra ngay, hai người, rồi ta chuồn luôn. Giờ chúng ta biết ai