Đêm bên trên sống đất cao lạnh buốt. Họ nhóm đống lửa nhỏ bên dưới
bộ rễ rặt đầu mẩu của một cây thông già, buông thõng bên trên một cái hố
nông choèn: nom như thể ở đó từng có mỏ khai thác đá. Họ ngồi túm tụm
cùng nhau. Cơn gió thổi ớn lạnh qua hẻm núi, và họ nghe được tiếng những
ngọn cây ngả oằn xuống rên rỉ lẫn thở dài. Frodo nằm nửa thức nửa mộng,
tưởng tượng ra những đôi cánh đen thẫm bất tận đang vút qua bên trên
mình, và trên những đôi cánh đó lừng lững những kẻ truy đuổi đã tìm kiếm
cậu khắp các hang hốc của dãy đồi này.
Buổi sáng hừng lên rạng rỡ và tươi đẹp; không khí sạch sẽ, ánh sáng
nhạt trong veo dưới bầu trời vừa đưọc cơn mưa gột rửa. Tâm tưởng họ hứng
khởi hẳn lên, song họ mong đợi mặt trời sưởi ấm tứ chi lạnh cứng. Trời vừa
sáng, Sải Chân Dài liền chọn Merry cùng mình đi thám sát toàn vùng từ cao
độ này tới tận phía Đông hẻm núi. Mặt trời vừa lên và đương tỏa sáng rực
rỡ lúc anh quay trở về mang theo tin tức thỏa lòng. Họ giờ đại khái đang đi
đúng hướng. Nếu tiếp tục đi xuống phía bên kia sống đất, họ sẽ thấy Dãy
Núi Mù ở bên tay trái. Cách một quãng phía trước Sải Chân Dài lại vừa
thoáng thấy Nước Ồn, và anh biết rằng, mặc dầu ẩn khuất không nhìn thấy,
Đường Đông qua Khúc Cạn không còn xa dòng sông, lại nằm về phía bờ
gần họ nhất.
“Chúng ta lại phải xuống Đường Cái thôi,” anh nói. “Không thể hy vọng
tìm được lối đi xuyên qua những quả đồi này. Bất kể nguy hiểm nào đang
bủa vây, Đường Đông là lối duy nhất cho chúng ta tới được Khúc Cạn.”
Ngay khi ăn xong họ lại khởi hành. Họ trèo chầm chậm xuống phía Nam
sống đất; song đường đi dễ dàng hơn họ tưởng, bởi triền đất về phía này đỡ
dốc hơn nhiều, nên chẳng mấy Frodo đã lại có thể cưỡi ngựa. Con ngựa lùn
già tội nghiệp của Bill Dương Xỉ đang chứng tỏ cái tài không thể ngờ là lựa
được đường đi, lại còn hết sức tránh cho người cưỡi nhiều cú xóc nảy. Tinh
thần của cả đoàn lại hưng phấn hẳn. Ngay cả Frodo cũng cảm thấy khá hơn