quét sạch con buồn ngủ đi. Cậu nằm trở mình trằn trọc, sợ hãi lắng nghe
những tiếng động ban đêm lén lút: gió trong các khe đá, nước nhỏ giọt, một
tiếng cạch, tiếng rơi lạch xạch bất thình lình của một hòn đá lỏng tuột ra.
Cậu cảm thấy có những hình dáng đen sì đang tiến tới bóp chết cậu; song
khi cậu ngồi dậy thì chẳng thấy gì ngoài tấm lưng Sải Chân Dài đang ngồi
khom gù người, vừa hút tẩu vừa cảnh giới. Cậu nằm trở xuống và trôi tuột
vào một giấc mơ khó chịu, trong đó cậu bước đi trên cỏ trong khu vườn hốc
nhà tại Quận, song cỏ dường như mờ nhạt, chẳng rõ ràng được bằng những
cái bóng đen sì cao lớn đứng nhìn qua bờ giậu.
Buổi sáng cậu tỉnh dậy thấy mưa đã ngừng rơi. Mây vẫn còn dày, song
đang tan, và những dải xanh lơ nhợt nhạt ló ra giữa cảc tảng mây. Gió lại
đang chuyển vần. Họ không khởi hành sớm. Ngay sau bữa sáng nguội tẻ
nhạt Sải Chân Dài bỏ đi một mình, bảo những người còn lại ở nguyên dưới
chỗ ẩn náu trên vách đá, cho đến chừng nào anh quay trở lại. Anh định trèo
lên, nếu có thể, nhìn qua hình thế vùng này một cái.
Lúc quay lại anh chẳng nói gì cho vững dạ được. “Chúng ta đã đi chệch
quá xa về phía Bắc,” anh nói, “ta phải tìm đường nào đó quay lại phía Nam
thôi. Nếu cứ tiếp tục hướng đang đi chúng ta sẽ lao vào sâu tít Lũng Etten
cách Thung Đáy Khe rất xa phía Bắc. Ấy là xứ quỷ khổng lồ, tôi hầu như
chẳng biết gì. Chúng ta có lẽ cũng tìm thấy đường đi xuyên qua rồi vòng
đến Thung Đáy Khe từ phía Bắc đấy; nhưng sẽ mất rất lâu, vì tôi không biết
đường đó, hơn nữa lương thảo của ta không còn đủ dùng. Vây nên bằng
cách này hay cách khác chúng ta phải tìm thấy Khúc Cạn sông Bruinen.”
Họ dành trọn thời gian còn lại của ngày hôm ấy bò toài trên nền đá lổn
nhổn. Họ tìm thấy một lối đi giữa hai quả đồi dẫn vào trong một thung lũng
chạy hướng Đông Nam, hướng họ muốn chọn; nhưng về cuối ngày hôm ấy
họ thấy con đường lại bị một sống đất cao cản lại; cái gờ tối thẫm in trên