CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 329

nền trời bị cắt thành nhiều cao điểm trần trụi như hàm răng một cái cưa cùn.
Họ có hai chọn lựa, hoặc quay trở lại hoặc trèo qua đó.

Họ quyết định thử khả năng trèo qua, song quả là rất khó. Chẳng bao lâu

Frodo buộc phải trèo xuống mà vất vả đi bộ tiếp. Ngay cả như thế họ
thường phải dốc hết sức mới lôi được con ngưa lùn lên cùng, hoặc tìm thấy
được một lối mòn cho chính họ, bởi đang nặng gánh như hiện giờ. Cuối
cùng, khi họ lên được tới đỉnh, ánh sáng đã gần tàn, còn họ thì mệt rũ hết
cả. Họ đã leo lên đến một vùng vòng hẹp giữa hai điểm cao hơn, rồi mặt đất
lại dốc truội xuống, dầu chỉ một quãng ngắn phía trước. Frodo gieo mình
xuống, nằm trên mặt đất run rẩy. Tay trái cậu bất động, bên sườn và vai cậu
cảm giác như bị những cái vuốt băng giá quặp lên. Cây và đá quanh cậu
dường như mờ ảo chẳng rõ ràng.

“Chúng ta không thể đi xa thêm nữa đâu,” Merry bảo Sải Chân Dài.

“Tôi e thế này đã là quá sức Frodo rồi. Tôi lo cho anh ấy chết được. Chúng
ta phải làm gì đây? Anh nghĩ ở Thung Đáy Khe họ có thể chữa cho anh ấy
không, nếu ta tới được nơi?”

“Còn phải xem thế nào đã,” Sải Chân Dài trả lời. “Ở nơi hoang dã này

tôi chẳng thể làm gì hơn nữa, và chính vì vết thương của cậu ấy mà tôi hết
sức nóng lòng tiếp tục tiến lên. Nhưng tôi đồng ý là đêm nay ta không đi xa
thêm được nữa.”

“Có chuyện gì với cậu chủ tôi vậy?” Sam hạ giọng hỏi, đưa mắt nhìn Sải

Chân Dài nài nỉ. “Vết thương của cậu ấy nhỏ, lại nom khép miệng rồi.
Chẳng nhìn thấy gì ngoài một vết sẹo trắng lành lạnh trên vai.”

“Frodo đã bị vũ khí của Kẻ Thù đụng vào,” Sải Chân Dài nói, “và có

độc tố hoặc tai họa tiềm tàng nào đó vượt quá khả năng tôi hóa giải. Song
không được từ bỏ hy vọng, Sam ạ!”