CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 327

“Anh thường đến Thung Đáy Khe không?” Frodo hỏi.

“Tôi thường đến,” Sải Chân Dài đáp. “Tôi từng sống ở đó, và hễ có thể

tôi vẫn trở về. Trái tim tôi ở nơi đó; nhưng số phận của tôi không phải là
ngồi bình yên, kể cả trong ngôi nhà đẹp đẽ của Elrond.”

Các quả đồi bấy giờ bắt đầu khép lại quanh họ. Đường Cái đằng sau

lưng giữ hướng thẳng tới sông Bruinen, song cả hai đều khuất ngoài tầm
mắt. Các lữ khách đi vào trong một thung lũng dài hẹp, giữa vách núi xẻ
sâu hoắm, tối tăm và câm lặng. Cây cối rễ già cỗi xoắn xuýt buông rủ khắp
các vách núi, và chồng chất đằng sau thành các sườn dốc gỗ thông càng lúc
càng cao.

Bốn Hobbit trở nên mệt lử. Họ tiến lên quá chậm, vì phải chọn lối đi

xuyên qua vùng đất không sẵn đường lối, ngổn ngang những cây đổ đá lăn.
Chừng nào có thể họ còn tránh trèo lên, vì sợ cho Frodo và bởi vì quả thực
khó tìm được lối lên nào trong những thung lũng hẹp này. Họ ở vùng này
hai ngày thì thời tiết trở ướt lướt thướt. Gió bắt đầu thổi đều đều từ đằng
Tây, đổ nước các vùng biển xa lên những mái đồi đen thẫm trong cơn mưa
rây bột ướt sũng. Đến khi đêm xuống bon họ đã ướt nhễu hết cả, cái trại thì
thật ảm đạm, bởi họ không thể kiếm được tí củi nào để đốt. Ngày kế tiếp
các quả đồi dâng lên còn cao và dốc hơn trước mặt, và họ buộc phải rẽ dạt
về phía Bắc chệch khỏi lộ trình. Sải Chân Dài dường như trở nên lo lắng: đã
ra khỏi Đỉnh Gió gần mười ngày rồi, và dự trữ lương thảo đang bắt đầu vơi
bớt. Trời vẫn tiếp tục mưa.

Đêm ấy họ hạ trại trên một bãi đá cạn, với một bức tường đá sau lưng,

trong đó có một cái hang nông, chi là cái vũm lòng môi choen hoẻn trên
vách đá. Frodo bồn chồn không yên. Lạnh và ướt khiến vết thương của cậu
đau đớn hơn bao giờ hết, lại còn cơn nhức buốt và cảm giác lạnh chết chóc