CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 326

và chẳng mấy chốc họ lạc giữa một miền đất ảm đạm toàn cây tối sẫm uốn
lượn giữa những chân đồi ủ rũ.

Các Hobbit mừng rỡ được bỏ vùng đất kém phần mời gọi và Đường

Đông nguy hiểm lại đằng sau; song miền đất mới này dường như cũng đầy
đe dọa và không thân thiện. Họ càng đi về phía trước những quả đồi quanh
họ càng dần dần cao lên. Đây đó bên trên những đỉnh và gờ họ bắt gặp vài
thoáng tường đá cổ, cùng những tòa tháp đổ nát: chúng có vẻ hung gở.
Frodo không phải cuốc bộ nên có thời giờ nhìn ra đằng trước suy ngẫm.
Cậu nhớ lại câu chuyện bác Bilbo kể về hành trình của bác và những tòa
tháp đáng ngại trên dãy đồi phía Bắc Đường Đông, trong vùng đất gần rừng
của quỷ khổng lồ nơi đã diễn ra cuộc phiêu lưu rùng rợn đầu tiên của bác.
Frodo đoán chừng họ giờ đang ở đúng vùng ấy, nên tự hỏi liệu tình cờ họ có
đi qua gần vị trí cuộc đụng độ kia không.

“Ai sống trên đất này?” cậu hỏi. “Ai xây những tòa tháp này? Đây có

phải xứ quỷ khổng lồ không?”

“Không!” Sải Chân Dài nói. “Quỷ khổng lồ không xây dựng. Không ai

sống trên đất này cả. Con Người từng sống ở đây nhiều thời đại về trước;
nhưng giờ không ai còn cả. Họ trở thành một tộc người độc ác, theo như
truyền thuyết kể, bởi vì họ quy hàng dưới cái bóng của Angmar. Nhưng tất
cả đều bị phá hủy trong cuộc chiến tranh đã đưa Vương Quốc Bắc đến ngày
tàn. Nhưng đến giờ ấy là chuyện quá xa xưa đến nỗi cả dãy đồi này đã quên
hết cả rồi, mặc dầu bóng tối vẫn phủ trên mặt đất này.”

“Từ đâu mà anh biết những chuyện kể ấy, nếu tất thảy đất này trống

không và bị người đời quên lãng?” Peregrin hỏi. “Chim chóc và muông thú
không kể những truyện kể gì kiểu như thế.”

“Những người kế vị dòng dõi Elendil không quên mọi thứ thuộc về quá

khứ,” Sải Chân Dài nói; “và còn nhiều chuyện hơn nữa tôi có thể kể ra vẫn
được ghi nhớ ở Thung Đáy Khe.”