CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 324

đuổi theo trong đêm xám chỉ sáng mờ ánh mặt trăng bị mây che phủ; song
không nhìn thấy gì, cũng không nghe được gì ngoài tiếng thở dài của lá héo
và cỏ. Nhưng không lần nào họ có cảm giác ác quỷ hiện diện thấu tận tâm
can như lúc bắt đầu cuộc tấn công dưới thung. Sẽ là hơi quá xa vời nếu hy
vọng bọn Kỵ Sĩ đã lại mất dấu vết của họ. Có lẽ chúng đang đợi để bố trí
một cuộc phục kích ở chỗ hẹp nào đó chăng?

Cuối ngày thứ năm nền đất bắt đầu dốc dần lên thoát khỏi thung lũng

nông rộng mà họ đã trèo xuống. Sải Chân Dài giờ lại xoay tuyến đường về
phía Đông Bắc, và vào ngày thứ sáu họ lên đến đỉnh một sườn dốc dài chỉ
có thể leo rất chậm, và thấy tít xa phía trước có một cụm đồi rừng. Xa xa
bên dưới họ có thể thấy Đường Đông quét một vòng quanh những chân đồi;
và bên phải họ một dòng sông xám lấp lánh sáng nhợt dưới ánh mặt trời
mỏng mảnh. Ở đằng xa họ thoáng thấy một dòng sông nữa dưới một thung
lũng toàn đá ẩn hiện trong sương.

“Tôi e chúng ta phải đi trở lại Đường Cái một chốc,” Sải Chân Dài nói.

“Giờ chúng ta đã tới sông Nguồn Xám, mà các Tiên vẫn gọi là Mitheithel.
Nó chảy xuống từ Truông Etten, vùng đầm lầy quỷ khổng lồ phía Bắc
Thung Đáy Khe, rồi nhập vào dòng Nước Ồn ở tít phía Nam. Có người gọi
khúc dưới đó là Lũ Xám. Nó mở thành dòng nước vĩ đại trước khi ra tới
biển. Chẳng có đường nào qua nổi dòng nước ấy phía dưới nguồn sông ở
Truông Etten, ngoại trừ cây Cầu Cuối nơi Đường Đông vắt qua sông.”

“Dòng sông thứ hai chúng ta có thể nhìn thấy tít xa kia là gì vậy?”

Merry hỏi.

“Đó là dòng Nước Ồn, tức là Bruinen từ Thung Đáy Khe,” Sải Chân Dài

trả lời. “Đường Cái chạy dọc các mép đồi suốt nhiều dặm từ Cầu Cuối đến
Khúc Cạn sông Bruinen. Song tôi chưa nghĩ ra chúng ta sẽ vượt sông đó
như thế nào. Từng con sông một hẵng! Chúng ta quả thực sẽ vô cùng may
mắn nếu không thấy ở cây Cầu Cuối có quân chống lại chúng ta.”