CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 323

Họ khởi hành theo hướng Nam. Thế này có nghĩa sẽ phải băng qua

Đường Cái, song đó là lối nhanh nhất tới được vùng đất rậm rạp cây rừng.
Và họ cần chất đốt; và Sải Chân Dài nói rằng Frodo cần được giữ ấm, nhất
là ban đêm, trong khi lửa lại là phương cách phòng vệ cho tất cả bọn họ.
Đây cũng là kế hoạch rút ngắn hành trình bằng cách cắt qua một vòng cung
đường lớn nữa: phía Đông bên kia Đỉnh Gió con đường đổi hướng lượn một
vòng rộng về phía Bắc.

Họ lần đường chậm chạp và cẩn trọng quanh các sườn đồi phía Tây

Nam, và trong chốc lát đã ra đến lề Đường Cái. Không có dấu hiệu nào của
các Kỵ Sĩ. Song giữa lúc đang vội vã băng qua đường họ nghe được xa xa
hai tiếng kêu: một giọng lạnh lẽo gọi và một giọng lạnh lẽo trả lời. Run rẩy
họ lao vụt về phía trước, nhằm thẳng những bụi cây ngay trước mặt. Đất
phía trước họ dốc xuôi về phía Nam, nhưng hoang vu không đường lối; bui
rậm và cây còi cọc mọc thành những cụm ken dày, xen kẽ là các khoảng trơ
trụi rộng hoác, cỏ thưa thớt, xơ xác xám; lá trong các bụi cây đã chuyển
màu đang rụng. Đúng là một miền đất không mời gọi, và hành trình của họ
vừa chậm vừa ảm đạm. Họ hầu như không nói gì trong lúc lê bước đi tiếp.
Lòng Frodo đau buồn nhìn họ bước đi bên cạnh cậu, đầu cúi xuống, lưng
còng lại vì gánh nặng. Đến cả Sải Chân Dài dường như cũng mệt mỏi và
lòng nặng trĩu.

Chặng đi bộ của ngày đầu tiên chưa kết thúc thì cơn đau của Frodo lại

trỗi dậy, song cậu không lên tiếng đả động đến nó suốt một lúc lâu. Bốn
ngày trôi qua, mà mặt đất hay quang cảnh không thay đổi mấy, ngoại trừ
đằng sau họ Đỉnh Gió thấp dần, còn đằng trước họ dãy núi xa xa lù lù hiện
ra từng chút một gần lại. Vậy mà kể từ tiếng kêu xa xăm kia họ chẳng nhìn
thấy hay nghe được dấu hiệu quân địch để ý truy đuổi hay bám theo gì cả.
Họ ghê sợ những giờ tối tăm, nên liên tục cảnh giới thành từng cặp ban
đêm, thấp thỏm lúc nào cũng có thể bắt gặp những hình dáng đen tối lén