CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 332

làm con đường mòn này rồi - tốt nhất là nên thoát cho mau.”

“Tôi nghĩ là không cần,” Sải Chân Dài vừa nói, vừa đi ra. “Chắc chắn là

hang quỷ, nhưng hình như đã bị bỏ hoang từ lâu. Tôi không nghĩ ta cần phải
sợ đâu. Nhưng cứ tiếp tục đi xuống thận trọng, rồi ta sẽ xem sao.”

Con đường lại tiếp tục từ chỗ cánh cửa, rồi rẽ sang phải cắt chéo khoảng

đất trống bằng phẳng mà nhao xuống một sườn dốc ken dày cây rừng.
Pippin, không thích cho Sải Chân Dài thấy mình còn sợ, đi dấn lên đằng
trước với Merry, Sam và Sải Chân Dài đi sau, mỗi người một bên con ngựa
lùn của Frodo, bởi vì con đường giờ đã đủ rộng cho cả bốn năm Hobbit
cùng sánh bước. Song họ chưa đi được bao xa thì Pippin đã chạy trở lại,
theo sau là Merry. Cả hai nom kinh hoảng.

“Có quỷ khổng lồ đấy!” Pippin hổn hển. “Dưới khoảng rừng thưa trong

rừng này không xa phía dưới kia. Chúng tôi thoáng thấy chúng sau mấy
thân cây. Chúng to lớn lắm!”

“Chúng ta sẽ đến nhìn cho kỹ,” Sải Chân Dài nói, đoạn nhặt một cây

gậy lên. Frodo không nói gì, song Sam nom sợ điếng người.

Mặt trời bấy giờ đã lên cao, rọi chiếu xuyên qua những cành cây phần

nào trơ trụi, soi sáng khoảng rừng thưa bằng những mảng ánh sáng rạng rỡ.
Họ dừng khựng bên bìa rừng thưa, nín thở liếc nhìn qua những thân cây.
Lừng lững đứng đó là đám quỷ khổng lồ: ba tên quỷ to lớn. Một đang cúi
lom khom, hai tên kia đứng nhìn gã ta chăm chú.

Sải Chân Dài bước lên phía trước vẻ không mảy may bận tâm. “Đứng

dậy, đồ đá già!” anh lên tiếng, quật gẫy cây gậy lên nguời tên quỷ đang mải
lom khom.