“Kể từ lúc ở Đỉnh Gió thì chưa,” Frodo nói. Những người khác nhìn
cậu. “Đừng lo cho tôi!” cậu nói thêm. “Tôi cảm thấy khỏe hơn rồi, nhưng
không nghĩ mình có thể hát được đâu. Có lẽ Sam có thể moi trong trí nhớ ra
được cái gì đó.”
“Cố lên nào, Sam!” Merry động viên. “Trong đầu cậu cất trữ nhiều hơn
cậu tiết lộ ra đấy.”
“Tôi không dám chắc chuyện ấy lắm,” Sam nói. “Nhưng cái này có
thích hợp không nhỉ? Đấy không phải thứ tôi gọi là thơ ca đích thực, nếu
các cậu hiểu ý tôi: chỉ là một bài vè vớ vẩn thôi. Nhưng những hình ảnh xưa
cũ ở đây khiến tôi nhớ lại.” Đứng lên, hai tay chắp sau lưng, như thể đang ở
trường, chú bắt đầu hát một giai điệu cổ xưa:
Quỷ khổng lồ bàn tọa đá ngồi trơ,
Liếm lại láp khúc xương thừa trọc lóc;
Nó đã gặm nhiều năm ròng sạch bóc,
Vì thịt đây hiếm gặp vô cùng.
Thô cùng! Khô cùng!
Trong hang đồi nó sống trơ thân mốc,
Mà thịt đây hiếm gặp vô cùng.
Tom đảo ngang đi đôi ủng to đùng,
Bảo với Quỷ: “Mày liếm gì mải miết?
Ngó như ống quyển bác Tim ta hệt,
Đáng phải nằm im dưới mộ rồi.
Chộ rồi! Ngộ rồi!
Nhiều năm ròng bác Tim đi mất biệt,
Ta tưởng nằm im dưới mộ rồi.”