CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 336

Lão đâu còn cần khúc cẳng này.”

Tom bật ngay: “Lũ quỷ đói chúng mày,

Không xin phép đã tiện tay láo toét

Xương cẳng vế họ nội ta giắt mép;

Khôn hồn đưa khúc xương trả đây!

Giả đây! Nhả đây!

Bác có chết cũng là xương của bác;

Khôn hồn đưa khúc xương trả đây!”

“Cặp cà kheo,” Quỷ cà nhửng cà nhây,

“Ta sẽ chén nốt ngươi nhai cẳng tuốt.

Chất tươi xuống họng cứ là sốt sột!

Nào ghé răng nhá thử nhà ngươi.

À ngươi! Chà ngươi!

Ta đã ngán mút xương thừa da sót;

Nào vui thay xơi thử nhà ngươi.”

Nhưng tưởng đâu bữa tối đến miệng rồi,

Quỷ quờ tóm xòe tay nào có thấy;

Chưa định thần Tom đã luồn sau gáy

Đá vào mông định dạy sau chừa.

Mau chừa! Đau chừa!

Tom chắc ủng thúc mông một cái

Là hắn ta được dạy sau chừa.

Nhưng lòng đồi từ lâu lắc ngồi trơ

Xương thịt quỷ đá còn thua độ cứng.