CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 338

Buổi chiều hôm ấy họ đi tiếp xuống cánh rừng. Họ có lẽ đang đi theo

chính cái lối mòn mà Gandalf, Bilbo và đoàn Người Lùn từng đi nhiều năm
về trước. Sau một vài dặm họ thoát ra đến đỉnh một bờ đất cao bên trên
Đường Cái. Ở điểm này Đường Đông đã bỏ sông Nguồn Xám lại tít trong
thung lũng chật hẹp ở đằng sau, và giờ bám chặt lấy chân những quả đồi,
chạy nhấp nhô quanh co về đằng Đông giữa những khu rừng cùng triền dốc
phủ toàn cây thạch nam hướng về phía Khúc Cạn và Dãy Núi Mù. Không
xa bên dưới triền đất Sải Chân Dài chỉ một hòn đá trong cỏ. Trên hòn đá
vạch thô sơ và giờ đã gần mờ xỉn vì sương gió vẫn có thể thấy các chữ rune
của Người Lùn cùng vài dấu hiệu bí mật.

“Kìa!” Merry nói. “Hẳn đó là hòn đá đánh dấu chỗ giấu vàng của bọn

quỷ. Này anh Frodo, tôi tự hỏi phần của bác Bilbo còn lại được bao nhiêu
nhỉ?”

Frodo nhìn hòn đá, ước gì Bilbo đã mang về nhà món châu báu nào bớt

nguy hiểm, hay dễ từ bỏ đi hơn. “Không còn gì hết,” cậu đáp. “Bác Bilbo
đã cho đi hết. Bác bảo tôi bác không cảm thấy kho báu là của mình, vì nó từ
bọn kẻ cướp mà có.”

Đường Đông nằm im lặng dưới những cái bóng dài đầu buổi tối. Không

nhìn thấy bóng dáng lữ khách nào khác. Vì không có hướng đường nào
khác khả dĩ cho họ chọn, họ trèo xuống triền đất, rẽ trái đi ra xa hết mức.
Chẳng mấy chốc một vai đồi chặn ngang ánh sáng vầng mặt trời đang chìm
nhanh về phía đằng Tây. Một cơn gió lạnh từ rặng núi đằng trước thổi
xuống đón đầu họ.

Họ đương định để ý tìm một chỗ cách xa Đường Cái có thể cắm trại qua

đêm, thì nghe thấy một âm thanh đưa nỗi sợ bất thình lình trở lại trái tim:
tiếng vó ngựa đằng sau lưng. Họ quay nhìn lại, song không thấy được xa
bởi con đường nhiều khúc quanh co và lên xuống gập ghềnh. Nhanh hết