CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 356

“Cháu chẳng có chút dũng khí nào để mà duy trì,” Frodo nói, “nhưng

hiện giờ cháu chẳng lo lắng điều gì cả. Chỉ cần ông cho cháu biết tin về các
bạn cháu, và kể cho cháu nghe kết cuộc điều đã xảy ra ở Khúc Cạn, vì cháu
vẫn cứ phải hỏi thôi, rồi cháu sẽ tạm hài lòng. Sau đó cháu nghĩ sẽ ngủ
thêm một giấc nữa; nhưng cháu sẽ không nhắm nổi mắt nếu ông không kể
nốt câu chuyện cho cháu.”

Gandalf dịch ghế đến bên giường và nhìn Frodo thật kỹ. Sắc hồng đã trở

lại khuôn mặt cậu, đôi mắt cậu trong sáng, hoàn toàn tỉnh táo và tập trung.
Cậu cười, và dường như chẳng có gì bất thường ở cậu. Thế nhưng, trong
mắt thầy phù thủy, một sự thay đổi mờ nhạt đã xảy ra, chỉ một chút mơ hồ
như thể trong suốt, khắp người cậu, đặc biệt là khắp cánh tay trái đang để lộ
ra trên tấm ga giường.

“Chuyện đó thì phải như vậy mà,” Gandalf thầm nhủ. “Cậu bé vẫn chưa

đi được nửa chặng đường, và cuối cùng; cậu ta sẽ đến được đâu thì ngay cả
Elrond cũng chẳng thể nói trước được. Nhưng ta nghĩ hẳn chẳng phải đến
chốn ta. Cậu ta có thể sẽ trở thành chiếc cốc đựng đầy ánh sáng trong mắt ai
nhìn thấy.”

“Cháu trông thật tuyệt,” lão nói to. “Ta sẽ liều kể cho cháu một đoạn

ngắn mà không hỏi ý kiến Elrond vậy. Nhưng khá ngắn đấy, ta nói trước, và
rồi cháu sẽ phải ngủ tiếp. Với những gì ta nghe được thì câu chuyện xảy ra
như sau: lũ Kỵ Sĩ đã bám theo ngay khi cháu vừa lên ngựa chạy. Chúng
chẳng cần lũ ngựa dẫn đường nữa vì cháu đã hiện hữu đối với chúng rồi, đã
đứng ngay ngưỡng cửa lối vào thế giới của bọn chúng. Và cả chiếc Nhẫn
cũng thu hút bọn chúng. Bạn bè cháu kịp nhảy ngay sang bên đường, nếu
không thì chắc đã bị ngựa xéo lên rồi. Ho biết nếu con bạch mã thất bại thì
sẽ chẳng còn gì có thể cứu được cháu nữa. Bọn Kỵ Sĩ quá nhanh chẳng tài
nào bắt kịp, và quá đông không thể chống lại. Ngay cả Glorfindel và
Aragorn hợp sức, nếu không có ngựa, cũng không thể đương đầu với cả Bộ
Chín cùng lúc.