CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 358

rồi chứ. Dòng nước chảy xuống từ đỉnh tuyết phủ của Dãy Núi Mù có sức
mạnh vô cùng mãnh liệt.”

“Phải rồi, giờ thì cháu đã nhớ lại tất cả,” Frodo nói: “một tiếng gầm thật

khủng khiếp. Cháu đã nghĩ mình đang chết chìm cùng cả bạn lẫn thù hay
đại khái thế. Vậy mà giờ chúng cháu vẫn an toàn!”

Gandalf thoáng nhìn Frodo, nhưng cậu đã nhắm mắt. “Phải rồi, lúc này

thì tất cả các cháu đều an toàn. Chỉ lát nữa thôi, người ta sẽ mở tiệc đình
đám để mừng chiến thắng tại Khúc Cạn sông Bruinen, và tất cả các cháu sẽ
được mời ngồi ở vị trí danh dự.”

“Tuyệt vời!” Frodo nói. “Thật kỳ diệu khi cả Elrond, Glorfindel lẫn

những vị chúa hùng mạnh như vậy, là còn chưa kể đến Sải Chân Dài, lại
phải lao tâm khổ tứ đến thế, và còn đối xử với cháu tử tế như vậy.”

“Có rất nhiều lý do để họ làm vậy,” Gandalf nói vừa, cười. “Ta là một lý

do thuyết phục. Chiếc Nhẫn là một lý do nữa: cháu là Người Mang Nhẫn.
Cháu cũng là người thừa kế của Bilbo, Người Được Nhẫn.”

“Bác Bilbo thân yêu!” Frodo nói giọng ngái ngủ. “Cháu tự hỏi hiện bác

ấy ở nơi nào. Cháu ước gì bác ấy ở đây để có thể nghe kể tất cả những
chuyện đó. Chắc sẽ khiến bác ấy phá lên cười. Con bò nhảy qua Mặt Trăng!
Với cả gã quỷ hang tội nghiệp!” Nói đến đây, cậu chìm luôn vào giấc ngủ.

Giờ thì Frodo đã được an toàn tại Ngôi Nhà Ấm Cúng Cuối Cùng phía

Đông Đại Dương. Đó chính là ngôi nhà mà cách đây khá lâu Bilbo từng
miêu tả, “là một ngôi nhà thật hoàn hảo, dù là bạn thích ăn, hoặc ngủ, hoặc
kể chuyện, hoặc hát hò, hoặc chỉ ngồi mà suy nghĩ, hay một hỗn hợp thú vị
của tất cả những thứ đó”. Chỉ nội việc đến đó cũng đã là liều thuốc chữa
cho mọi mệt mỏi, sợ hãi hay buồn phiền.