CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 359

Khi màn đêm buông xuống, Frodo lại tỉnh dậy, và cậu cảm thấy cậu

chẳng cần phải ngủ hay nghỉ ngơi gì nữa, tâm trí cậu giờ đây toàn là những
đồ ăn thức uống, và có lẽ là cả hát hò hay kể chuyện sau khi ăn. Cậu ra khỏi
giường và nhận thấy cánh tay mình đã gần trở lại hữu dụng như trước. Cậu
thấy trên giường trải sẵn bộ quần áo màu xanh lá sạch sẽ vừa khít với cậu.
Nhìn vào gương, cậu giật mình khi thấy hình ảnh phản chiêu bản thân gầy
gò hơn rất nhiều so với cậu nhớ; hình thù đó trông hết sức giống đứa cháu
trai trẻ tuổi của Bilbo, thường lang thang cùng bác mình khắp Quận, thế
nhưng cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu lại đầy vẻ trầm tư.

“Phải rồi, mi đã chứng kiến được một vài điều kể từ lần soi gương gần

đây nhất,” cậu nói với hình phản chiếu của chính mình. “Nhưng giờ thì gặp
nhau vui vẻ cái đã!” Cậu duỗi cả hai tay và huýt một điệu sáo.

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên và Sam bước vào. Chú chạy đến

nắm lấy cánh tay trái của Frodo, lúng túng và ngượng nghịu. Chú nhẹ
nhàng vuốt ve nó nhưng liền đỏ mặt và vội vã quay đi.

“Này Sam!” Frodo chào.

“Nó ấm rồi!” Sam nói. “Ý tôi là cánh tay của cậu, thưa cậu Frodo. Suốt

mấy đêm dài qua, nó cứ lạnh ngắt. Nhưng mà ăn mừng thôi!” chú hét lên,
rồi quay lại với cặp mắt rực sáng và nhảy một điệu trên sàn. “Thật vui khi
lại được thấy cậu trở dậy và trở lại là chính mình, thưa cậu! Ông Gandalf
bảo tôi lên xem cậu sẵn sàng xuống kia chưa nhưng tôi cứ tưởng ông ấy
đùa.”

“Tôi sẵn sàng rồi,” Frodo nói. “Hãy đi gặp cả đám còn lại nào!”

“Để tôi đưa cậu đến chỗ họ, thưa cậu,” Sam yêu cầu. “Cái ngôi nhà này

to lắm, và rất kỳ bí. Lúc nào cũng có điều gì đó cần phải khám phá, và
không thể biết trước được mình sẽ thấy gì sau một lối rẽ. Cả người Tiên
nữa, cậu ạ! Đâu đâu cũng là người Tiên! Nhiều người giống y như vua