“Chính anh cũng thấy thích hát,” Frodo cười phá. “Mặc dù lúc này anh
thích ăn uống hơn!”
“Chứng đó sẽ sớm được chữa thôi,” Pippin nói. “Anh vẫn thật là khôn
quá mới tỉnh dậy ngay đúng giờ ăn.”
“Còn hơn cả một bữa ăn nữa! Đây là tiệc!” Merry nói. “Ngay khi ông
Gandalf thông báo anh đã bình phục, công việc chuẩn bị đã được bắt đầu.”
Anh chàng còn chưa dừng lời thì đã nghe âm thanh triệu tập đến sảnh
đường vang lên từ rất nhiều quả chuông.
Sảnh đường nhà Elrond chật kín người: đa phần là người Tiên, mặc dù
cũng có một số khách mời thuộc những chủng tộc khác. Theo thông lệ,
Elrond ngồi trên chiếc ngai lớn ở một đầu cái bàn dài kê trên bục; ngay bên
cạnh ông, ngồi ở một bên bàn là Glorfindel, còn Gandalf ngồi phía bên kia.
Frodo kinh ngạc nhìn họ, vì trước sau cậu chưa từng gặp Elrond, dù đã
được nghe rất nhiều chuyện về ông; và khi ngồi ngay bên phải và bên trái
ông, Glorfindel hay thậm chí người cậu nghĩ đã biết rất rõ là Gandalf, đều
hiển lộ như là những lãnh chúa đường bệ và quyền uy.
Về vóc dáng, Gandalf thấp hơn hai người còn lại; thế nhưng mái tóc
trắng dài, bộ râu chấm sàn bạc óng và sải vai rộng khiến lão trông như một
đấng quân vương hiện mình trong những truyền thuyết cổ đại. Trên khuôn
mặt hằn tuổi tác, bên dưới cặp lông mày rậm màu tuyết, cặp mắt đen nhánh
của lão như hai cục than có thể bất ngờ bùng cháy vào bất cứ lúc nào.
Glorfindel cao lớn và thẳng người; mái tóc ông vàng chói chang, khuôn
mặt ông đẹp đẽ, trẻ trung, không vấn vương chút sợ hãi và luôn rạng ngời
tươi vui; đôi mắt ông sáng và sắc sảo, còn giọng ông lại đầy nhạc điệu;
vầng trán ông cao vời thông thái, còn cánh tay lại căng tràn sức mạnh.