Khuôn mặt Elrond thì không có tuổi, không già cũng không trẻ, mặc dù
in dấu trên đó ký ức của biết bao chuyện buồn vui. Mái tóc ông sẫm như
bóng tối lúc chạng vạng, chụp bên trên là một vòng miện bạc; đôi mắt ông
xám như buổi tối trong lành, bên trong hắt ra ánh sáng như ánh sáng nơi
những vì sao. Ông đáng kính như một vị quân vương mà mái đầu đã trải
bao mùa đông, nhưng lại tráng kiện như một chiến binh dạn dày trận mạc ở
độ tuổi sung sức nhất. Ông là Lãnh Chúa oai hùng của Thung Đáy Khe,
được cả người Tiên lẫn Con Người kính nể.
Ở giữa bàn tiệc, áp vào những tấm vải dệt treo tường, có một chiếc ghế
được đặt dưới một lọng che, ngồi trên đó là một tiểu thư có vẻ đẹp khiến ai
cũng phải ngước nhìn, là nữ song nàng có nhiều nét giống Elrond đến nỗi
Frodo đoán nàng hẳn là một người họ hàng gần của ông. Nàng trẻ trung mà
lại như không phải. Những bím tóc đen sẫm của nàng không vương chút
sương giá; đôi tay trắng nõn và khuôn mặt sáng mịn màng không chút tì
vết, đôi mắt nàng, xám như trời đêm không mây, lấp lánh ánh sáng của
muôn vì sao; thế mà nàng trông đường bệ như một nữ hoàng, cái nhìn đầy
trí tuệ và suy tư, như của người đã biết được tất cả những gì năm tháng
mang đến. Đầu nàng đội, ngay trên trán, một vương miện bạc mảnh mai
trắng lóa nạm những viên ngọc nhỏ; nhưng bộ y phục giản dị màu xám nhạt
trên người nàng chẳng có gì tô điểm ngoài tấm đai ghép bởi những chiếc lá
bằng bạc.
Vậy là Frodo đã chiêm ngưỡng người con gái chỉ rất ít người trần được
ngắm nhìn: Arwen, con gái của Elrond, theo lời đồn đãi vẻ đẹp của nàng
như thể Lúthien lại giáng trần; nàng còn được gọi bằng cái tên Undómiel,
bởi nàng cũng chính là Ngôi Sao Đêm của dân tộc nàng. Bao nhiêu năm
nàng sống cùng họ hàng ngoại ở Lórien, xa tít bên kia Dãy Núi, và chỉ mới
gần đây nàng trở về Thung Đáy Khe sống cùng cha. Thế nhưng những
người anh của nàng, Elladan và Elrohir, vẫn còn mải miết ở chốn giang hồ:
họ thường phóng tới những nơi xa lắc cùng dân Tuần Du miền Bắc, vì
chẳng bao giờ quên nỗi đau đớn mẹ họ từng phải chịu trong hang ổ lũ Orc.