CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 364

“Khá đúng,” Người Lùn trả lời, xếp lại những tấm đệm và nhã nhặn đỡ

Frodo trở lại chỗ ngồi. “Ta thì không cần phải hỏi vì ta đã được nghe kể
cháu là người bà con, và là người thừa kế của bạn chúng ta, Bilbo lừng
danh. Cho phép ta được chúc mừng cháu đã bình phục.”

“Cảm ơn ông rất nhiều,” Frodo nói.

“Ta nghe nói cháu đã tham gia một vài chuyến phiêu lưu kỳ lạ,” Glóin

nói. “Ta cứ thắc mắc mãi điều gì đã khiến tới bốn người Hobbit thực hiện
cuộc hành trình dài đến vậy. Những điều như thế đã không xảy ra từ hồi
Bilbo tham gia cùng chúng ta. Nhưng có lẽ ta không nên hỏi han chuyện
này tường tận quá, bởi cả Elrond lẫn Gandalf đều có vẻ không muốn tiết lộ
điều gì thì phải?”

“Cháu nghĩ chúng ta không nên nói chuyện đó, hoặc ít nhất là chưa,”

Frodo lịch sử trả lời. Cậu đoán rằng, ngay cả trong ngôi nhà của Elrond,
những vấn đề liên quan đến chiếc Nhẫn cũng không phải là đề tài nói
chuyện phiếm; và dù sao thì cậu cũng mong quên đi rắc rối đó một lúc.
“Nhưng cháu cũng cảm thấy tò mò không kém,” cậu nói thêm, “muốn biết
điều gì đã đưa một Người Lùn giữ trọng trách rời xa Ngọn Cô Độc đến
vậy.”

Glóin nhìn cậu. “Nếu cháu vẫn chưa nghe nói gì, thì ta nghĩ chúng ta

cũng chưa nên nói đến chuyện này vội. Ta tin Chủ Nhân Elrond sẽ cho mời
chúng ta sớm thôi, lúc đó thì chúng ta tha hồ nghe. Nhưng có thể sẽ còn rất
nhiều chuyện khác nữa.”

Hai người nói chuyện với nhau trong suốt bữa ăn, nhưng Frodo nghe

nhiều hơn nói, bởi tin tức về Quận, ngoài chuyện về chiếc Nhẫn ra, thảy có
vẻ nhỏ nhặt, xa xôi và chẳng quan trọng, trong khi Glóin lại có rất nhiều
điều để kể về những sự kiện xảy ra phía Bắc Vùng Đất Hoang. Frodo còn
được biết thêm về Grimbeorn Già, con trai của Beorn, giờ đã là thủ lĩnh rất