CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 360

chúa, đáng sợ và lộng lẫy; nhiều người lại vui vẻ như trẻ con. Rồi còn cả
âm nhạc và ca hát nữa - cũng chẳng phải tôi có nhiều thời gian và tâm trí để
nghe từ khi chúng ta đến đây. Thế nhưng tôi cũng đã kịp thuộc một vài lối
đi ở nơi này đấy.”

“Tôi biết cậu đã làm những gì rồi, Sam ạ!” Frodo vừa nói vừa nắm lấy

tay chú. “Nhưng tối nay cậu sẽ phải thật vui vẻ, và hãy nghe cho đến đầy tai
thì thôi. Đi thôi nào, hãy chỉ đường cho tôi!”

Sam dẫn cậu đi qua vài hành lang, xuống nhiều bậc thang tới một khu

vườn cao ở trên bờ sông dốc đứng. Cậu nhìn thấy bạn bè mình đang ngồi
dưới mái hiên ngôi nhà quay mặt về hướng Đông. Bóng tối đã buông xuống
thung lũng bên dưới, thế nhưng vẫn còn ánh sáng trên các sườn núi ở xa
phía trên. Bầu không khí thật ấm áp. Tiếng nước chảy và thác đổ ồn ĩ, buổi
chiều tối đượm hương vị dịu nhẹ của cỏ cây hoa lá, cứ như thể mùa hè vẫn
còn nán lại trên những khu vườn nhà Elrond.

“Hoan hô!” Pippin vừa nhảy cẫng vừa hét lên. “Người anh họ đáng kính

của chúng ta đây rồi! Hãy tránh đường cho Frodo Chúa tể của chiếc Nhẫn!”

“Suỵt!” Gandalf lên tiếng từ trong bóng tối phía sau mái hiên. “Những

thứ xấu xa không vào được thung lũng này; nhưng dù thế nào chúng ta cũng
không nên gọi tên chúng. Chúa tể của chiếc Nhẫn không phải là Frodo mà
là chủ nhân của tòa Tháp Tối ở Mordor, quyền lực hắn đang lại một lần nữa
lan tràn khắp thế gian! Chúng ta đang ở bên trong một pháo đài, nhưng
ngoài kia đang ngày một tối tăm.”

“Ông Gandalf luôn nói những điều vui vẻ như thế đấy,” Pippin nói.

“Ông nghĩ em nên giữ trật tự. Thế nhưng không hiểu sao, thật không thể
nào mà cảm thấy ảm đạm hay tuyệt vọng ở nơi đây. Em cứ chỉ chực hát to
lên, nếu nhớ được đúng bài vào đúng hoàn cảnh.”