CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 357

“Khi lũ Ma Nhẫn tràn qua, ban bè cháu đã chạy theo đằng sau. Gần

Khúc Cạn có một hốc nhỏ bên đường được ít cây quắt quẹo che phủ. Họ
vào đó nhanh chóng đốt một đống lửa; vì Glorfindel biết sẽ có cơn lũ tràn
xuống, nếu lũ Kỵ Sĩ cố vượt sông, và ngài sẽ phải chống trả tên nào còn ở
lại bên phía này bờ sông. Ngay khi cơn lũ xuất hiện, ngài lao ra, theo sau là
Aragorn và những Hobbit khác cầm những khúc củi cháy rực. Kẹt giữa lửa
và nước, lại phải chứng kiến vị chúa Tiên đang bừng bừng thịnh nộ, chúng
mất hết tinh thần, còn lũ ngựa thì sợ hãi đến phát điên. Ba tên đã bị đợt lũ
đầu tiên cuốn trôi, những tên còn lại bị lũ ngựa hất xuống nước chìm
nghỉm.”

“Như vậy là đã hết đời lũ Kỵ Sĩ Đen rồi sao?” Frodo hỏi.

“Không,” Gandalf trả lời. “Lũ ngựa của chúng có lẽ đã chết, và không

còn lũ ngựa, chúng như què mất chân, Nhưng bản thân lũ Ma Nhẫn thì
không dẽ bị tiêu diệt như vậy. Tuy nhiên hiện tại chẳng còn gì phải sợ
chúng nữa. Các bạn cháu đã vượt sông sau khi cơn lũ tràn qua; và họ thấy
cháu đang nằm úp mặt trên bờ cao, bên dưới là thanh gươm gãy. Con ngựa
đứng canh bên cạnh cháu. Lúc đó cháu đã tái nhợt và lạnh ngắt, họ sợ cháu
đã chết, hoặc thậm chí tệ hơn. Người của Elrond ra đón họ và chầm chậm
đưa cháu về Thung Đáy Khe.”

“Ai gây ra cơn lũ vậy?” Frodo hỏi.

“Elrond đã điều khiển nó,” Gandalf trả lời. “Con sông qua thung lũng

này ở dưới quyền ông ấy, nó sẽ dâng lên thịnh nộ nếu ông ấy cần chặn Khúc
Cạn lại. Cơn lũ bùng ngay khi tên chỉ huy lũ Ma Nhẫn thúc ngựa xuống
nước. Ta cũng đã nhúng tay tô điểm một chút, nếu cho phép khoe thêm: có
thể cháu không chú ý nhưng một vài con sóng mang hình dáng ngựa trắng
khổng lồ với những kỵ sĩ trắng tỏa sáng trên lưng; và còn cả một trận lũ đá
tảng. Mãi một lúc ta cứ tưởng chúng ta đã bộc lộ cơn phẫn nộ thái quá,
thành ra có thể cơn lũ đã vượt quá tầm kiểm soát mà cuốn trôi cả các cháu