CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 371

thành cuốn sách này liệu có ích lợi gì không? Nhưng giờ thì chúng ta khỏi
bận tâm về nó - nghe những Tin Tức nóng hổi nào! Hãy kể cho ta mọi điều
về Quận!”

Frodo bèn giấu chiếc Nhẫn, và bóng tối tan đi mà chẳng hề để vương lại

một mảnh ký ức. Ánh sáng và âm nhạc Thung Đáy Khe lại tấu lên xung
quanh cậu. Bilbo lại cười đùa thật hạnh phúc. Tất cả những tin tức ở Quận
mà Frodo có thể kể - thỉnh thoảng lại được Sam bổ sung và chỉnh lý - đều
khiến ông vô cùng hứng thú, từ vụ đốn cái cây bé tẹo đến trò tinh nghịch
của đứa trẻ nhỏ nhất Hobbit Thôn. Họ say sưa kể về những việc xảy ra ở Tứ
Tổng đến nỗi không để ý thấy một người đàn ông vận quần áo màu lục sẫm
đang đi tới. Anh ta đứng đó một lúc lâu nhìn xuống họ với nụ cười trên môi.

Đột nhiên Bilbo ngước mắt lên nhìn. “A, cuối cùng thì anh cũng đã ở

đây rồi, Dúnadan!” ông hét lên.

“Sải Chân Dài!” Frodo nói. “Anh có nhiều tên quá nhỉ.”

“Ồ, Sải Chân Dài là cái tên ta chưa từng được nghe trước đây,” Bilbo

nói. “Tại sao cháu lại gọi anh ta như vậy?”

“Ở Bree người ta gọi tôi vậy,” Sải Chân Dài vừa nói vừa phá lên cười,

“và đó cũng là cái tên người ta giới thiệu tôi với cậu ấy.”

“Vậy sao bác gọi anh ấy là Dúnadan?” Frodo hỏi.

“Chính xác là anh bạn Dúnadan,” Bilbo trả lời. “Ở đây anh ta thường

được gọi như vậy. Nhưng ta cứ tưởng cháu hiểu tiếng Tiên ít nhất cũng đủ
biết dún-adan chứ; nghĩa là Con Người phương Tây, người Númenor.
Nhưng đây không phải là lúc để lên lớp!” Ông quay về phía Sải Chân Dài.
“Anh đã ở đâu vậy, hả anh bạn của tôi? Sao anh không dự bữa tiệc? Tiểu
thư Arwen cũng có ở đó đấy.”