CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 370

cho phép. Có vẻ như họ sợ Kẻ Thù đang truy lùng ta ráo riết, và sẽ băm
vằm ta ra nếu hắn bắt được ta đi tung tẩy trong Miền Hoang Vu.

“Rồi Gandalf còn nói: ‘Chiếc Nhẫn đã được trao rồi, Bilbo. Sẽ chẳng tốt

cho ông hay cho bất cứ ai, nếu ông cứ cố can dự với nó lần nữa.’ Một kiểu
dặn dò thật kỳ lạ, đúng kiểu Gandalf. Song ông ấy nói sẽ chú ý chăm sóc
cháu nên ta đành phó mặc thôi. Ta mừng phát khiếp khi thấy cháu vẫn bình
an vô sự.” Ông ngập ngừng, đoạn nhìn Frodo vẻ nghi ngại.

“Cháu có nó đây không?” ông thì thầm hỏi. “Ta không thể ngăn được tò

mò, cháu biết đấy, sau tất cả những gì ta đã được nghe. Ta sẽ rất vui nếu
được ngó qua dù chỉ một chút.”

“Cháu có,” Frodo miễn cưỡng đến kỳ lạ trả lời. “Trước đây nó thế nào

thì đến giờ vẫn vậy.”

“Ta muốn nhìn nó chỉ một lát,” Bilbo nói.

Lúc thay quần áo, Frodo đã nhận ra rằng trong khi cậu ngủ chiếc Nhẫn

đã được ai đó lồng vào một sợi xích đeo cổ mới, nhẹ nhưng chắc. Cậu từ từ
lôi dây ra. Bilbo vội chìa tay. Nhưng Frodo nhanh chóng thu lại chiếc Nhẫn.
Cậu ngạc nhiên và khổ sở nhận ra trước mắt hình như không phải Bilbo
nữa; một bóng đen như phủ xuống giữa họ, và qua bóng tối ấy cậu thấy
mình đang nhìn trừng trừng vào một sinh vật nhỏ thó nhăn nheo có khuôn
mặt đói khát và đôi tay xương xẩu sờ soạng. Cậu bỗng muốn giáng cho sinh
vật đó một cú.

Tiếng nhạc, tiếng hát quanh họ bắt đầu lắng dần, rồi bầu tĩnh lặng trùm

xuống. Bilbo liếc vội khuôn mặt Frodo và lấy tay che ngang mắt mình.
“Giờ thì ta hiểu rồi,” ông nói. “Cất nó đi! Ta xin lỗi: xin lỗi vì cháu đã phải
hứng lấy gánh nặng này: xin lỗi vì mọi chuyện. Không lẽ các cuộc phiêu
lưu lại không thể đến hồi kết? Ta chắc là không. Lúc nào cũng phải có kẻ
khác nối tiếp câu chuyện. Chà, làm sao khác được. Ta không biết hoàn