Elrond tiến tới đứng bên cạnh bóng hình lặng lẽ ấy. “Dậy thôi, ông chủ
nhỏ!” ông vừa nói vừa cuời. Rồi quay về phía Frodo, ông gật đầu ra hiệu.
“Frodo, cuối cùng thì khoảnh khắc cháu mong đợi đã đến,” ông nói. “Đây
là người bạn mà lâu nay cháu vẫn hằng mong nhớ.”
Bóng áo đen ngước đầu, vén nếp áo trùm che mặt.
“Bác Bilbo!” Frodo bất chợt nhận ra và hét lên, rồi cậu nhào tới.
“Xin chào, Frodo cháu yêu!” Bilbo cất lời. “Cuối cùng thì cháu cũng
đến được đây. Ta đã hy vọng cháu tới được. Chà, chà! Ta nghe nói bữa tiệc
này vậy là được tổ chức để chào mừng cháu đấy. Cháu thích chứ?”
“Sao bác không ở đó?” Frodo hét lên. “Và tại sao cháu không được gặp
bác sớm hơn?”
“Bởi vì cháu ngủ suốt. Chứ ta thì đã đến gặp cháu vô khối lần. Ngày nào
ta cũng cùng Sam ngồi bên cháu. Con về bữa tiệc, dạo này ta không ham
thích những chuyện ấy lắm. Vì ta còn có nhiều việc khác phải làm.”
“Bác phải làm gì vậy?”
“Thì ngồi suy ngẫm. Dạo đây ta vẫn thường làm việc ấy rất nhiều, và
đây chính là nơi tốt nhất để làm, tất nhiên. Dậy thôi ấy à!” ông nói, nhướn
một mắt lên nhìn Elrond. Có ánh sáng lấp lánh trong mắt ông và Frodo
không hề thấy dấu vết nào của cơn buồn ngủ. “ông bảo dậy thôi nhưng tôi
có ngủ đâu, thưa Chủ Nhân Elrond. Nếu muốn biết thì các vị đã rời bữa tiệc
quá sớm và làm phiền tôi trong lúc đang sáng tác một ca khúc đấy. Tôi đang
bí ở một vài câu, và đang suy ngẫm; nhưng giờ đây tôi không dám chắc
mình có thể ra được đáp án nữa. Sắp sửa lại hát hò ầm ĩ đến nỗi đuổi sạch ý
tưởng trong đầu tôi mất thôi. Tôi cần phải nhờ anh bạn Dúnadan giúp một
tay mới được. Anh ấy đâu rồi nhỉ?”